Bộ lại quyết định bổ Khéo làm Tri huyện một huyện nhỏ ở vùng trung du phía Bắc — huyện Thanh Sơn, cách kinh thành khoảng năm ngày đường.
Ông Lê Bá Hùng nghe tin, gật đầu: "Huyện nhỏ. Tốt."
"Tốt là sao ạ?" Khéo ngạc nhiên — anh không nghĩ huyện nhỏ là điều tốt hay xấu.
"Vì huyện nhỏ thì người tri huyện phải tự làm nhiều thứ hơn. Huyện lớn có nhiều người phụ tá, nhiều quy trình sẵn có — người mới dễ chỉ làm theo quy trình mà không cần suy nghĩ. Huyện nhỏ thì không có nhiều thứ sẵn — buộc phải suy nghĩ." Ông Lê Bá Hùng nhìn Khéo. "Với ngươi thì huyện nhỏ phù hợp hơn."
"Vì sao ông nghĩ vậy?"
"Vì ngươi giỏi nhất khi cần giải quyết vấn đề thực tế." Ông già nói thẳng. "Huyện lớn nhiều quy trình, người giỏi quy trình sẽ làm tốt hơn. Huyện nhỏ nhiều vấn đề thực tế, người giỏi giải quyết vấn đề sẽ làm tốt hơn."
Khéo nghe, gật đầu.
"Còn một điều nữa." Ông Lê Bá Hùng đứng dậy, đi về phía cửa sổ. "Làm tri huyện huyện nhỏ, ngươi sẽ gần dân hơn. Ngươi xuất thân từ nông dân, ngươi hiểu nông dân — đó là lợi thế lớn nhất của ngươi. Đừng để mất nó."
"Dạ, con hiểu."
"Ngươi hay nói hiểu." Ông già quay lại. "Lần này ta muốn ngươi không chỉ hiểu mà còn nhớ: người làm quan dễ quên mình từ đâu đến nhất là khi bắt đầu có người gọi mình là 'quan lớn' mỗi ngày."
✦ ✦ ✦
Trước khi lên đường nhậm chức, Khéo đến từ biệt ông Lê Bá Hùng.
Ông già ngồi ở bàn trà quen thuộc, rót hai chén.
"Ngồi xuống. Uống trà lần cuối."
Khéo ngồi, uống trà.
Họ ngồi im một lúc — cái im lặng thoải mái của hai người đã ngồi cạnh nhau đủ lâu để không cần lấp đầy bằng lời.
"Ngươi có câu hỏi nào không?" Ông Lê Bá Hùng hỏi.
Khéo suy nghĩ: "Có. Ông làm quan mấy chục năm, điều ông hối tiếc nhất là gì?"
Ông già nhìn Khéo, hơi ngạc nhiên vì câu hỏi đó — không phải câu hỏi người ta hay hỏi khi sắp bắt đầu sự nghiệp.
"Ta hối tiếc rằng ta hay chờ đợi cơ hội tốt thay vì làm với cơ hội hiện có." Ông nói sau một lúc. "Ta hay nghĩ: nếu ta ở vị trí cao hơn thì làm được nhiều hơn. Sau này ta mới hiểu: người làm được nhiều ở vị trí nhỏ mới làm được nhiều ở vị trí lớn."
Khéo gật đầu, lưu giữ câu đó.
"Ngươi có câu hỏi khác không?"
"Dạ, còn một câu." Khéo nhìn ông già. "Điều ông tự hào nhất là gì?"
Ông Lê Bá Hùng im lặng lâu hơn lần trước.
"Ta tự hào rằng ta chưa bao giờ làm hại người vô tội vì lợi ích của mình." Ông nói. "Nghe đơn giản. Nhưng giữ được điều đó trong cả một đời làm quan là không đơn giản."
Khéo nhìn ông già — người đàn ông bảy mươi tuổi, sống một mình, hay uống trà và kể chuyện, và trong cả một đời có thể tự hào về điều đó.
"Cảm ơn ông." Anh đứng dậy.
"Không cần cảm ơn." Ông già vẫn ngồi, nhìn vào chén trà. "Đi đi."
Khéo bước ra. Ở cổng, anh dừng lại quay lại một lần.
Ông Lê Bá Hùng vẫn ngồi ở bàn trà, đang rót thêm trà vào chén — cái chén của anh, người vừa mới đi.
Khéo nhìn cảnh đó một lúc.
Rồi anh quay người, bước ra phố Hàng Bạc, hòa vào dòng người kinh thành buổi sáng.
✦ ✦ ✦
Buổi chiều hôm trước khi cả gia đình lên đường về huyện Thanh Sơn, Thảo và Khéo ngồi ở hiên nhà trọ — căn phòng nhỏ ở huyện lỵ Thái Hòa mà Thảo đã biến thành nhà trong suốt hai năm.
"Em có muốn ở lại đây không?" Khéo hỏi — không phải hỏi kiểu thăm dò, mà hỏi thật.
"Ở lại là sao?" Thảo nhìn anh.
"Ý anh là... huyện Thanh Sơn anh chưa biết thế nào. Chưa biết ổn định không. Em và thằng Thật ở lại đây, anh đi trước xem tình hình, rồi..."
"Không." Thảo ngắt lời nhẹ nhàng. "Em đã nói rồi — em đi cùng. Không phải vì anh cần em. Vì em muốn đi."
Khéo nhìn vợ.
"Thằng Thật cũng vậy." Cô tiếp tục. "Nó lớn đủ để hiểu cha làm gì và tại sao. Không cần che chắn nó khỏi những điều không chắc chắn."
"Em không sợ chỗ mới không?"
"Sợ thì có." Thảo thẳng thắn. "Nhưng sợ mà vẫn đi thì khác với không sợ gì. Cái này em học từ anh."
Khéo nhìn vợ một lúc, rồi gật đầu.
"Được rồi." Anh nói. "Ba người cùng đi."
Thảo gật đầu, đứng dậy đi tiếp tục thu dọn hành lý.
Khéo ngồi nhìn vợ thu dọn — người đàn bà đã đi cùng anh từ làng Bình An lên huyện lỵ, từ huyện lỵ đến khi anh lên kinh thành một mình, người đã bán bánh nuôi con chờ chồng, người đã nói *em chờ anh — không phải người anh trở thành* — và cảm thấy điều mà anh biết nhưng không bao giờ đủ ngôn ngữ để nói hết.
"Thảo." Anh gọi.
"Ừ?" Cô không quay lại, đang gấp quần áo.
"Anh may mắn." Anh nói.
Thảo dừng tay, quay lại nhìn chồng.
"Anh hay nói câu đó." Cô nói.
"Vì lúc nào cũng đúng." Anh nhìn vợ.
Thảo nhìn anh một lúc, rồi quay lại gấp quần áo — nhưng Khéo nhìn thấy cô đang cười.