Thi Đình diễn ra hai mươi ngày sau kết quả thi Hội, trong điện Thái Hòa — nơi mà Khéo chưa bao giờ đặt chân vào và cũng chưa từng nghĩ mình sẽ đặt chân vào.
Ba mươi thí sinh đỗ thi Hội được dẫn vào điện bởi các quan lễ bộ, sắp xếp theo thứ tự đã định. Khéo đứng ở vị trí thứ bảy — đúng thứ tự anh đỗ thi Hội.
Điện rộng, cao, trang nghiêm đến mức ai bước vào cũng tự nhiên đứng thẳng lưng và hạ giọng. Ánh sáng từ các cửa sổ cao đổ xuống tạo những cột sáng mờ trong không khí, và trên long kỷ phía cuối điện, có một người ngồi đó mà Khéo biết là vua dù chưa bao giờ nhìn thấy vua.
Ông Lê Bá Hùng đã kể cho Khéo nghe về vua Minh Đạo — người đã trị vì mười lăm năm, nổi tiếng là người ưa thực tế hơn nghi lễ, và đặc biệt là hay hỏi những câu ngoài kịch bản trong các buổi thi Đình.
"Ông ấy hỏi để biết người đứng trước mặt ông ta là ai, không phải để kiểm tra kiến thức." Ông Lê Bá Hùng đã nói. "Kiến thức thì bài thi đã đánh giá rồi. Thi Đình là để ông ấy nhìn người."
Bài thi viết trước — một bài luận về chính sách nông nghiệp. Khéo làm theo đúng khuôn và thêm vào những quan sát thực tế từ kinh nghiệm làng quê của anh. Không biết có tốt không, nhưng anh đã viết điều anh thật sự nghĩ.
Rồi đến phần vua hỏi — không hỏi tất cả, chỉ hỏi một số người.
Vua Minh Đạo hỏi người thứ nhất về kinh sách. Người thứ nhất trả lời vanh vách.
Hỏi người thứ ba về lịch sử triều đại. Người thứ ba trả lời đầy đủ.
Hỏi người thứ năm về thủy lợi. Người thứ năm trả lời tốt.
Rồi vua dừng lại, nhìn xuống danh sách, hỏi: "Người thứ bảy — Nguyễn Văn Khéo."
Khéo bước ra một bước, cúi đầu: "Dạ, thần đây ạ."
"Ngươi từ huyện nào?"
"Dạ, thần từ huyện Thái Hòa, làng Bình An ạ."
"Làng Bình An." Vua nhắc lại. "Ngươi viết trong bài văn sách hôm thi Hội — ta đọc bài đó — ngươi dùng ví dụ về một làng trong năm đói. Làng đó là làng ngươi không?"
Khéo hơi ngạc nhiên — vua đọc bài thi Hội của anh. Anh không nghĩ đến khả năng đó.
"Dạ thưa Bệ hạ, đúng vậy ạ. Thần dùng ví dụ từ kinh nghiệm thực tế của thần."
"Ngươi giải thích: người cai trị giỏi là người biết khi nào không cần ra lệnh." Vua nhìn Khéo. "Ngươi có ví dụ cụ thể cho điều đó không?"
Đây là câu hỏi ngoài kịch bản — đúng như ông Lê Bá Hùng dự báo.
Khéo đứng thẳng, nói: "Dạ thưa Bệ hạ, thần có một ví dụ. Năm đó làng thần bị hạn, thóc thiếu. Người có thóc tự nhiên nâng giá lên cao. Nếu quan lệnh giá thóc xuống ngay, người có thóc sẽ cất đi không bán — và người đói vẫn không có thóc mua. Nhưng nếu quan ra lệnh: ai bán thóc cao hơn giá nhà nước thì phạt, ai bán đúng giá thì được khen — thì người có thóc tự tính ra bán được còn hơn không bán. Lệnh đó không ép ai, nhưng dẫn dắt người ta đến quyết định đúng."
Vua nhìn Khéo một lúc: "Ngươi tự nghĩ ra điều này?"
"Dạ thưa Bệ hạ, thần thấy quan huyện làm vậy trong năm đói, và sau đó thần suy nghĩ thêm tại sao cách đó hiệu quả."
"Quan huyện nào?"
"Dạ, quan huyện Hoàng Văn Lộc của huyện Thái Hòa ạ. Ông ấy đã về hưu."
Vua gật đầu, không nói gì thêm với Khéo, hỏi tiếp người khác.
✦ ✦ ✦
Kết quả thi Đình được công bố ba ngày sau: Khéo đỗ, xếp thứ chín. Không phải thứ nhất, không phải cuối — nhưng đỗ.
Và đỗ thi Đình nghĩa là: được bổ làm quan.
Ông Lê Bá Hùng nghe tin, gật đầu, rót trà: "Ngồi xuống. Uống trà."
Khéo ngồi, uống trà.
"Ngươi biết ngươi sẽ được bổ đi đâu không?" Ông hỏi.
"Dạ, chưa biết ạ. Phải chờ bộ lại quyết định."
"Bộ lại sẽ quyết định trong vài tuần." Ông già nhìn Khéo. "Trong thời gian đó, ngươi cần làm một việc quan trọng."
"Việc gì ạ?"
"Đón vợ con lên đây." Ông Lê Bá Hùng nói thẳng. "Và trước khi đón vợ con, về làng thăm cha mẹ một chuyến."
Khéo nhìn ông già.
"Ta nói điều này không phải vì ngươi có bổn phận về thăm — mà vì ngươi cần về." Ông già nói. "Người sắp bước vào một cuộc đời mới cần nhìn lại chỗ mình xuất phát. Không phải để tiếc nuối — mà để nhớ."
"Nhớ và giữ." Khéo nói — câu mà quan huyện Trịnh Văn Cao và Thảo đã nói, theo hai cách khác nhau.
"Đúng." Ông già gật đầu. "Đi đi. Bộ lại không quyết định trong một ngày — ngươi có thời gian."
Khéo nhìn ông già — người đàn ông bảy mươi tuổi, về hưu, sống một mình trong ngôi nhà cổ ở phố Hàng Bạc, hay kể chuyện và uống trà — và cảm thấy điều gì đó mà anh biết là biết ơn theo nghĩa thật sự.
"Ông Lê." Anh gọi.
"Ừ."
"Cảm ơn ông đã cho con ở đây."
"Không cần cảm ơn." Ông già uống trà. "Nhà ta có phòng trống, ngươi ở thì phòng không trống. Vậy thôi."
Khéo nhìn ông già, mỉm cười. Rồi anh đứng dậy, bắt đầu thu xếp để lên đường.