Đêm hôm ấy, sau khi Đại hội kết thúc, Uyển Nhi vội vã bước vào không gian trong cây trâm. Đoàn Tử và con Kỳ Lân của Lăng Hàn (chàng cũng có mặt, vì nàng đã quyết định cho chàng biết bí mật này) cùng theo vào.
Trong không gian, quả trứng thần thú đang phát sáng rực rỡ, cả vỏ trứng nứt ra những đường rạn lấp lánh. Nhịp đập bên trong ngày một mạnh, như một sinh mệnh đang cố phá vỏ chui ra.
"Nó sắp nở!" Uyển Nhi kích động.
Đoàn Tử nhìn quả trứng, cục lông run lên, giọng đầy vẻ kinh ngạc và... hoài niệm. "Khí tức này... ta nhớ rồi! Ta nhớ ra ta là ai rồi!" Nó kêu lên. "Ta là Thao Thiết — một trong bốn hung thú thượng cổ! Còn quả trứng này... là Thần Phượng! Chúng ta... chúng ta là những thần thú cùng thời thượng cổ, từng canh giữ thế gian!"
Uyển Nhi và Lăng Hàn sững sờ. Đoàn Tử — cục lông tròn tham ăn ngày nào — lại là Thao Thiết, hung thú thượng cổ trong truyền thuyết? Thảo nào nó ăn khỏe đến vậy, thảo nào nó có thể bộc phát uy áp cổ xưa khiến linh thú cấp bốn quy phục.
"Ta ngủ vùi mấy trăm năm, mất hết ký ức và sức mạnh, biến thành một cục lông yếu ớt." Đoàn Tử xúc động. "Nhờ chủ nhân cứu ta, cho ta ăn no, cho ta linh khí, ta mới dần dần khôi phục. Và giờ, gặp lại Thần Phượng, ta hoàn toàn nhớ lại rồi!"
Đúng lúc ấy, "Rắc!" — vỏ trứng vỡ tan. Một luồng ánh sáng ngũ sắc rực rỡ vọt lên, chiếu sáng cả không gian. Từ trong quả trứng, một con chim non bước ra — lông vũ ngũ sắc lộng lẫy, đuôi dài như dải lụa, trên đầu có một chỏm lông đỏ như lửa. Dù chỉ mới nở, nó đã toát ra khí chất cao quý phi phàm của một loài thần điểu.
Thần Phượng.
Con Thần Phượng non vừa chào đời đã ngơ ngác nhìn quanh, rồi ánh mắt nó dừng lại trên người Uyển Nhi. Nó chớp đôi mắt trong veo, lạch bạch chạy tới, rúc vào lòng nàng, phát ra tiếng kêu non nớt đầy thân thiết.
"Mẹ... mẹ..." Giọng nói non nớt của nó vang lên trong đầu Uyển Nhi. "Ngươi có khí tức của người canh giữ ta... ngươi là người nhà của ta..."
Uyển Nhi ngỡ ngàng, ôm lấy con Thần Phượng non, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp kỳ lạ. Nàng bỗng hiểu ra — cây trâm ngọc và không gian này là di vật của mẹ Bạch Uyển Nhi. Có lẽ, cha mẹ nàng, hai vị "trưởng lão mất tích" năm xưa, chính là những người canh giữ thần thú, thuộc về một dòng dõi cổ xưa mà nàng chưa từng biết đến.
Thân thế của nàng, hóa ra không hề tầm thường. Và sự "xuyên không" của nàng vào thân xác này, biết đâu cũng là một cơ duyên định sẵn.
"Ta sẽ gọi ngươi là Ly Hỏa." Uyển Nhi khẽ vuốt ve con Thần Phượng non, đặt tên cho nó. "Từ nay, ngươi là người nhà của ta."
Con Thần Phượng Ly Hỏa vui sướng kêu lên, cọ cọ đầu vào tay nàng.
Lăng Hàn chứng kiến tất cả, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc lẫn trân trọng. Chàng nhìn Uyển Nhi — cô gái mà chàng ngày càng không thể rời mắt — với một thứ tình cảm sâu đậm. "Uyển Nhi, ngươi thật sự đầy bí ẩn. Nhưng bất kể thân thế ngươi là gì, ta vẫn sẽ luôn ở bên ngươi."
Uyển Nhi ngẩng nhìn chàng, đôi má khẽ ửng hồng dưới ánh sáng ngũ sắc của Thần Phượng. Nàng gật đầu khẽ, trong lòng ấm áp.
Nhưng niềm vui chẳng kéo dài. Sự ra đời của Thần Phượng — một thần thú thượng cổ — tỏa ra khí tức quá mạnh mẽ, mạnh đến mức xuyên qua cả không gian, lan ra ngoài. Và luồng khí tức thần thánh ấy đã đánh động một thế lực hắc ám ẩn nấp từ lâu.
Ở một nơi xa xôi, trong một sơn động u ám, một ma tu áo đen — Huyết Ma tôn của Huyết Ma Tông — đang bế quan bỗng bừng tỉnh, đôi mắt đỏ ngầu lóe lên tia tham lam độc ác.
"Khí tức thần thú thượng cổ... Thần Phượng!" Hắn cười âm hiểm. "Ha ha ha! Ta tìm kiếm bao năm, cuối cùng cũng xuất hiện! Chỉ cần luyện hóa được Thần Phượng, ta sẽ đột phá cảnh giới, xưng bá thiên hạ! Năm xưa ta phóng Hàn U chi khí hại con Kỳ Lân, cài Hồ trưởng lão vào Thanh Vân Tông, chính là để chờ ngày này. Thanh Vân Tông... ta đến đây!"
Hóa ra, mọi tai họa từ trước đến nay — âm độc hại con Kỳ Lân của Lăng Hàn, Hồ trưởng lão hãm hại Uyển Nhi — đều là những quân cờ mà Huyết Ma tôn cài cắm, chỉ để chờ đợi thần thú xuất thế.
Và giờ, hắn đã ra tay.
Đêm đó, khi cả Thanh Vân Tông đang yên giấc, bầu trời bỗng chuyển sang màu đỏ máu. Một luồng ma khí khổng lồ ập tới, bao trùm cả tông môn. Trận pháp bảo hộ của Thanh Vân Tông rung chuyển dữ dội dưới sự công phá của Huyết Ma tôn.
"Người của Thanh Vân Tông nghe đây!" Giọng Huyết Ma tôn vang vọng khắp tông môn, lạnh lẽo và đầy uy hiếp. "Giao Thần Phượng ra đây, ta tha cho cả tông. Nếu không, ta sẽ san bằng nơi này!"
Cả tông môn náo loạn. Các trưởng lão vội vàng vận công gia cố trận pháp, nhưng ma khí của Huyết Ma tôn quá mạnh, trận pháp đang dần lung lay.
Uyển Nhi ôm chặt con Thần Phượng non Ly Hỏa, gương mặt tái đi nhưng ánh mắt vẫn kiên định. Nàng biết, kẻ thù đến vì nàng, vì Thần Phượng. Nàng không thể để cả tông môn — nơi đã cho nàng cơ hội, nơi có sư phụ, có Lăng Hàn — vì nàng mà lâm nguy.
Lăng Hàn lập tức tìm đến nàng, khí thế lạnh lẽo bao trùm, con Huyền Băng Kỳ Lân đứng sừng sững bên cạnh. "Uyển Nhi, đứng sau ta. Tên Huyết Ma tôn này, chính là kẻ năm xưa đã hại Tiểu Lân. Món nợ này, hôm nay ta sẽ đòi lại."
Uyển Nhi nhìn chàng, rồi nhìn bầy linh thú của mình — Đoàn Tử đã khôi phục thân phận Thao Thiết, con Kỳ Lân uy nghi, và Thần Phượng non trong lòng. Nàng hít một hơi sâu, ánh mắt bừng lên quyết tâm.
"Không, đại sư huynh. Chúng ta cùng chiến đấu." Nàng nói. "Ta không còn là phế vật cần được bảo vệ nữa. Ta có bầy linh thú của mình. Chúng ta sẽ cùng nhau đánh lui hắn."