Trở ra từ không gian bí ẩn, Uyển Nhi vẫn còn bàng hoàng. Nhưng nàng không có thời gian để kinh ngạc mãi. Trước mắt, việc cấp bách nhất là chuẩn bị cho buổi khảo hạch ba ngày sau.
Nàng ngồi xuống bên cục lông tròn, nghiêm túc hỏi: "Này, ngươi có tên không?"
Cục lông tròn nghiêng đầu suy nghĩ, rồi lắc lắc: "Không nhớ. Ngủ lâu quá quên rồi."
"Vậy ta đặt cho ngươi một cái tên nhé." Uyển Nhi nhìn cái thân hình tròn xoe, trắng nõn của nó, bật cười. "Ngươi tròn như cái bánh trôi, ta gọi ngươi là Đoàn Tử được không?"
"Đoàn Tử?" Cục lông ngẫm nghĩ, rồi gật gù, đôi mắt sáng rỡ. "Được! Nghe cũng đáng yêu. Từ nay ta là Đoàn Tử!"
Uyển Nhi mỉm cười. Nàng hạ giọng, nói ra ý định của mình: "Đoàn Tử, ta muốn hỏi ngươi một chuyện. Ta muốn trở thành ngự thú sư. Ngươi... có bằng lòng kết khế ước với ta, làm linh thú của ta không?"
Đoàn Tử ngẩn ra. Trong thế giới linh thú, khế ước là chuyện trọng đại — một khi kết khế ước, linh thú và ngự thú sư sẽ chia sẻ sinh mệnh, đồng cam cộng khổ, sức mạnh liên thông. Đây không phải chuyện đùa.
"Ngươi... muốn kết khế ước với ta?" Đoàn Tử ngập ngừng. "Nhưng ta bây giờ chỉ là một cục lông yếu ớt, chẳng có sức mạnh gì. Ngươi kết khế ước với ta, chẳng được lợi lộc gì đâu. Người ta ai chả muốn khế ước với linh thú mạnh mẽ, oai phong..."
"Ta không quan tâm ngươi mạnh hay yếu." Uyển Nhi nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của nó, chân thành. "Ngươi đang đói khát, cô độc. Ta cũng đang bị cả thế giới coi là phế vật. Hai chúng ta, có lẽ đều đang cần một người bạn đồng hành. Ta không cần ngươi lợi hại. Ta chỉ cần ngươi tin tưởng ta, còn ta sẽ đối tốt với ngươi, chăm ngươi ăn no, không bao giờ bỏ rơi ngươi. Được không?"
Đôi mắt Đoàn Tử long lanh. Mấy trăm năm cô độc, đây là lần đầu tiên có người không chê nó vô dụng, mà thật lòng muốn ở bên nó. Nó cảm động đến run cả cục lông.
"Được! Ta bằng lòng!" Nó kêu lên. "Ta, Đoàn Tử, nguyện kết khế ước với ngươi! Từ nay ngươi vui ta vui, ngươi buồn ta buồn, ngươi có nạn ta xả thân! Dù bây giờ ta yếu, nhưng ta cảm giác được... sau này ta sẽ lợi hại lắm đấy!"
Uyển Nhi bật cười trước sự tự tin của nó. Nàng nhớ lại trong ký ức của Bạch Uyển Nhi về nghi thức khế ước: ngự thú sư và linh thú cùng nhỏ một giọt máu, đặt lên nhau, tâm ý tương thông, đọc lời thề khế ước.
Nàng cắn nhẹ đầu ngón tay, nặn ra một giọt máu. Đoàn Tử cũng khó khăn nặn ra một giọt máu nhỏ xíu từ chân. Hai giọt máu hòa vào nhau, phát ra một luồng sáng ấm áp.
Ngay khoảnh khắc ấy, Uyển Nhi cảm thấy một sợi dây liên kết vô hình hình thành giữa nàng và Đoàn Tử. Nàng cảm nhận được cảm xúc của nó — sự vui mừng, cảm động, và cả một chút... đói. Nàng bật cười. Con thú này lúc nào cũng đói.
Nhưng điều khiến nàng kinh ngạc hơn cả, là ngay khi khế ước hình thành, một luồng linh khí ấm áp bỗng từ Đoàn Tử truyền sang nàng, chảy khắp cơ thể. Cái cơ thể "không linh căn" của nàng, lần đầu tiên, cảm nhận được dòng chảy của linh khí!
"Chuyện gì thế này?" Uyển Nhi kinh ngạc. "Ta... ta cảm nhận được linh khí?"
Đoàn Tử cũng ngơ ngác, rồi vỗ bụng đắc ý: "A ha! Ta biết mà, ta lợi hại lắm! Có lẽ khế ước với ta giúp ngươi mượn được linh khí của ta để dùng đó! Ngươi tuy không có linh căn, nhưng có ta, coi như có một cái 'linh căn di động' rồi!"
Uyển Nhi ngỡ ngàng, rồi vui mừng khôn xiết. Điều này có nghĩa là, thông qua khế ước với linh thú, nàng có thể mượn linh khí để thi triển một số pháp thuật cơ bản — dù không thể tu luyện như người thường, nhưng cũng không còn hoàn toàn là "phế vật" nữa!
Con đường ngự thú sư, quả thực là lối thoát dành cho nàng.
Suốt hai ngày sau đó, Uyển Nhi âm thầm luyện tập. Nàng phát hiện, chỉ cần Đoàn Tử ăn no, linh khí trong người nó dồi dào, thì nàng cũng có thể mượn được nhiều linh khí hơn. Vậy nên nàng dốc hết chút linh thạch ít ỏi tích cóp được, đổi lấy thức ăn ngon cho Đoàn Tử. Và quả nhiên, càng ăn no, Đoàn Tử càng có tinh thần, cục lông trắng của nó cũng bóng mượt, tròn trịa hơn.
Nàng cũng tranh thủ khám phá không gian bí ẩn trong cây trâm. Nàng phát hiện dòng suối trong không gian đó chứa đầy linh khí tinh thuần — chỉ cần uống một ngụm nước suối ấy, tinh thần nàng lập tức sảng khoái, cơ thể tràn đầy sinh lực. Nàng đoán, đây hẳn là một loại linh tuyền quý giá. Còn quả trứng khổng lồ kia thì vẫn im lìm say ngủ, thỉnh thoảng lại khẽ đập một nhịp, như đang chờ đợi điều gì.
"Đoàn Tử, ngươi có biết quả trứng này là gì không?" Một lần, Uyển Nhi dẫn Đoàn Tử vào không gian, chỉ vào quả trứng khổng lồ.
Đoàn Tử vừa nhìn thấy quả trứng, cục lông của nó lập tức dựng đứng cả lên, đôi mắt trợn tròn kinh hãi. "Đây... đây là..." Nó lắp bắp, giọng run run. "Không thể nào... khí tức này... đây là trứng của thần thú! Mà không phải thần thú tầm thường! Là một trong những thần thú thượng cổ mạnh nhất thiên hạ!"
"Thần thú thượng cổ?" Uyển Nhi kinh ngạc.
"Ta không nhìn lầm được!" Đoàn Tử run rẩy. "Nhưng... nhưng thần thú thượng cổ đã tuyệt tích từ vạn năm trước rồi. Sao lại có một quả trứng ở đây? Chủ nhân, ngươi... ngươi rốt cuộc là ai vậy?"
Uyển Nhi lặng người. Nàng nhìn quả trứng lấp lánh vân sáng, trong lòng dâng lên vô vàn nghi vấn. Cây trâm này là di vật của mẹ Bạch Uyển Nhi. Không gian bí ẩn, linh tuyền, và cả quả trứng thần thú này — chẳng lẽ, cha mẹ nàng, những người "trưởng lão mất tích" ấy, thật ra không hề tầm thường?
Thân thế của nàng, càng lúc càng mờ mịt và ẩn chứa nhiều bí mật.
Nhưng nàng không có thời gian tìm hiểu. Bởi hôm nay đã là ngày thứ ba.
Ngày Đại hội khảo hạch.
Uyển Nhi ôm Đoàn Tử vào lòng, hít một hơi thật sâu. Nàng biết, hôm nay sẽ là ngày định đoạt. Cả Thanh Vân Tông đang chờ xem một "phế vật" bị đuổi ra đường trong nhục nhã.
Nhưng nàng sẽ cho họ một bất ngờ mà họ không thể nào tưởng tượng nổi.
"Đoàn Tử, đi thôi." Nàng nói khẽ, ánh mắt bừng lên ý chí. "Chúng ta đi 'đả mặt' vài người."
Đoàn Tử vỗ ngực hào hứng: "Đi! Chủ nhân đến đâu, Đoàn Tử theo đến đó! Nhưng mà... đả mặt xong có được ăn ngon không?"
Uyển Nhi phì cười, gõ nhẹ lên cái đầu tròn của nó: "Có. Ăn ngon mệt nghỉ."
"Vậy thì đi thôi!" Đoàn Tử phấn khởi.
Hai chủ tớ — một người một thú — cùng bước ra khỏi gian phòng tồi tàn, hướng về phía quảng trường khảo hạch, nơi cả một màn nghịch tập ngoạn mục sắp sửa bắt đầu.