Diệp Tri Thu chỉ nhớ, trước khi ngất đi, cô đang cúi xuống cứu một con chim non bị thương giữa cơn mưa giông.
Là một nghiên cứu sinh động vật học, cô yêu động vật hơn cả bản thân mình. Con chim non ướt sũng rơi khỏi tổ, cô đội mưa lao ra cứu nó, rồi một tiếng sét chói lòa nổ ngay trên đầu. Sau đó, tất cả chìm vào bóng tối.
Khi cô mở mắt, thứ đầu tiên đập vào tai không phải tiếng mưa, mà là một giọng nói the thé đầy khinh miệt.
"Ối trời, con phế vật này vẫn chưa chết à? Ngã từ Đoạn Hồn Nhai xuống mà còn sống, đúng là mệnh lớn."
Diệp Tri Thu — hay giờ là ai đó — ho khan một tiếng, gắng gượng mở mắt. Trước mặt cô là cả một khung cảnh xa lạ: một tòa điện các cổ kính nguy nga, mái ngói cong vút, mây trắng lượn lờ quanh những đỉnh núi cao ngất trời. Xa xa, có người mặc áo bào tu tiên đạp kiếm bay lượn giữa không trung như trong tranh vẽ.
Cô đang nằm trên một tấm giường gỗ cứng trong một gian phòng nhỏ tồi tàn. Và trong đầu cô, một dòng ký ức lạ lẫm ồ ạt tràn về.
Cô gái này tên Bạch Uyển Nhi, mười sáu tuổi, là đệ tử ngoại môn của Thanh Vân Tông — một trong những tông môn tu tiên lớn nhất Huyền Thiên Đại Lục. Cha mẹ nàng vốn là trưởng lão trong tông, nhưng đã mất tích trong một lần ra ngoài lịch luyện nhiều năm trước. Uyển Nhi được nhận vào tông nhờ ân tình của cha mẹ, nhưng...
Nàng không có linh căn.
Ở thế giới tu tiên này, muốn tu luyện phải có linh căn để hấp thu linh khí. Người không linh căn thì vĩnh viễn không thể tu tiên, bị coi là "phế vật". Bạch Uyển Nhi chính là một phế vật như thế — bị cả tông môn khinh rẻ, bắt nạt, sống lay lắt ở góc khuất nhất.
Ba ngày trước, nàng bị đệ tử được sủng ái là Triệu Linh Sương cùng đám tùy tùng dồn ép, lỡ chân ngã xuống Đoạn Hồn Nhai — một vách núi cao. Người ta tưởng nàng đã chết, nào ngờ nàng lại sống, chỉ là linh hồn đã đổi thành người khác.
"Diệp Tri Thu... không, giờ ta là Bạch Uyển Nhi." Cô lẩm bẩm, cố tiếp nhận thực tại điên rồ này. Cô đã xuyên không, vào một thế giới tu tiên, và trở thành một "phế vật".
"Này, con phế vật! Ta đang nói chuyện với ngươi đấy!" Giọng the thé lại vang lên.
Uyển Nhi ngẩng đầu. Đứng trước cửa phòng là một thiếu nữ mặc cung trang lộng lẫy, gương mặt xinh đẹp nhưng đầy vẻ kiêu căng, ánh mắt nhìn nàng như nhìn một con sâu cái kiến. Là Triệu Linh Sương — chính kẻ đã đẩy nàng xuống vách núi.
Đằng sau Triệu Linh Sương là hai đệ tử tùy tùng, và một vị chấp sự mặt lạnh tanh.
"Bạch Uyển Nhi." Vị chấp sự lên tiếng, giọng chẳng chút cảm tình. "Ngươi là phế vật không linh căn, ở lại tông môn chỉ tổ tốn linh thạch nuôi báo cô. Ba ngày sau là Đại hội khảo hạch của đệ tử ngoại môn. Nếu ngươi không vượt qua bài khảo hạch cơ bản — điều mà một phế vật như ngươi vĩnh viễn không làm được — thì theo tông quy, ngươi sẽ bị trục xuất khỏi Thanh Vân Tông."
"Trục xuất?" Uyển Nhi nhíu mày.
"Đúng vậy." Triệu Linh Sương bật cười khanh khách, đầy đắc ý. "Con phế vật, ba ngày nữa ngươi sẽ bị đuổi ra khỏi tông, tự sinh tự diệt bên ngoài. Đáng đời! Ai bảo ngươi cứ chướng mắt ở đây bao lâu nay. À phải rồi..." Ả liếc quanh gian phòng tồi tàn, ánh mắt dừng lại ở một chiếc trâm ngọc cũ đặt trên bàn — di vật hiếm hoi mẹ Uyển Nhi để lại. "Cây trâm này trông cũng được đấy. Phế vật thì cần trâm cài đầu làm gì. Đưa cho ta!"
Nói rồi, ả sấn tới định giật lấy.
Nếu là Bạch Uyển Nhi trước kia — nhu nhược, cam chịu — có lẽ nàng đã run rẩy dâng ra. Nhưng người ngồi đây bây giờ là Diệp Tri Thu, một cô gái độc lập, gan góc của thời hiện đại.
Nàng nhanh như chớp chộp lấy cây trâm, giấu ra sau lưng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng Triệu Linh Sương: "Đây là di vật của mẹ ta. Ngươi không được đụng vào."
Triệu Linh Sương khựng lại, không ngờ con phế vật ngày thường chỉ biết cúi đầu này lại dám trừng mắt với ả. "Ngươi... con phế vật, ngươi dám cãi lời ta?"
"Ta chỉ đang nói sự thật." Uyển Nhi bình tĩnh đáp. "Cây trâm là của ta. Ngươi đòi lấy, chính là ăn cướp. Chuyện này mà đến tai trưởng lão, không biết có hay ho gì cho ngươi không, Triệu sư tỷ?"
Triệu Linh Sương nghẹn họng. Ả vốn quen ăn hiếp Uyển Nhi, chưa từng gặp phản kháng, nhất thời không biết đối đáp thế nào. Nhưng ả cũng chẳng dại làm lớn chuyện ăn cướp di vật. Ả tức tối giậm chân: "Được lắm! Con phế vật, ngươi cứ đợi đấy. Ba ngày sau khảo hạch, xem ngươi còn cứng miệng được không! Đến lúc bị đuổi khỏi tông, ta xem ai bảo vệ được ngươi!"
Nói rồi ả hằm hằm quay gót, dẫn đám tùy tùng bỏ đi. Vị chấp sự cũng lạnh lùng liếc Uyển Nhi một cái rồi rời đi, buông lại một câu: "Ba ngày. Liệu hồn."
Đợi bọn họ đi khuất, Uyển Nhi mới thở dài, ngồi phịch xuống giường. Nàng nhìn cây trâm ngọc trong tay, lòng ngổn ngang. Xuyên không đã đủ điên rồ, lại còn xuyên vào một phế vật sắp bị đuổi ra đường. Tình cảnh này, quả thật khó khăn.
"Ba ngày nữa phải vượt qua khảo hạch, nếu không sẽ bị trục xuất." Nàng lẩm bẩm. "Nhưng khảo hạch cần linh căn, mà ta thì không có... Rốt cuộc phải làm sao?"
Đang rối bời, bỗng nàng nghe thấy một âm thanh kỳ lạ — không phải tiếng người, mà là một giọng non nớt, thảm thiết, vang lên đâu đó rất gần.
"Đói quá... đói quá đi... có ai cho ta ăn không... ta sắp chết đói rồi..."
Uyển Nhi giật mình đảo mắt tìm quanh. Gian phòng trống không, chẳng có ai. Nhưng giọng nói ấy vẫn tiếp tục rền rĩ, rõ mồn một bên tai nàng.
"Đói... đói... cục lông này sắp đói lả rồi..."
Nàng lần theo âm thanh, bước ra sau vườn hoang phía sau phòng. Và ở đó, dưới một bụi cỏ dại, nàng thấy một sinh vật kỳ lạ: một cục lông tròn ục ịch, to bằng nắm tay, lông trắng muốt xù lên, có đôi mắt đen láy to tròn và một cái đuôi bông. Nó trông như một con thú bông đồ chơi, đang nằm bẹp dí, thoi thóp.
"Đói... cứu ta với..." Cái miệng nhỏ xíu của nó mấp máy.
Uyển Nhi kinh ngạc đến sững người. Giọng nói kia... phát ra từ con thú này ư? Nàng có thể nghe hiểu tiếng của nó?
Trong đầu nàng lóe lên một ý nghĩ. Ở thế giới này, có một nghề đặc biệt gọi là "ngự thú sư" — người có thể khế ước và điều khiển linh thú. Nhưng ngay cả ngự thú sư cũng chỉ cảm nhận được cảm xúc mơ hồ của linh thú, chứ không thể nghe hiểu rõ ràng thành lời như thế này.
Vậy mà nàng lại nghe được. Rõ ràng, mồn một, như đang nghe một người nói chuyện.
"Chẳng lẽ..." Tim Uyển Nhi đập rộn lên. "Đây là năng lực của ta? Ta có thể nghe hiểu tiếng linh thú?"
Nàng chưa kịp suy nghĩ thấu đáo, cục lông tròn kia đã lại rền rĩ: "Người... người kia... ngươi nghe được ta nói à? Cứu ta... ta đói ba ngày rồi... cho ta chút gì ăn đi..."
Uyển Nhi hoàn hồn. Bản năng yêu động vật của một nhà nghiên cứu trỗi dậy. Nàng vội chạy vào phòng, tìm được nửa cái bánh bao khô cứng — khẩu phần ít ỏi của Bạch Uyển Nhi — bẻ vụn ra, đưa đến trước cái miệng nhỏ của cục lông.
Cục lông tròn hít hà, rồi hau háu đớp lấy, ăn ngấu nghiến với tốc độ kinh người. Chỉ trong chớp mắt, nửa cái bánh bao đã sạch bách. Nó liếm mép, đôi mắt đen láy sáng rực lên, cái bụng tròn xoe phồng to hẳn.
"Ngon quá! Cứu mạng chi ân, ta ghi nhớ!" Nó lăn một vòng, rồi ngước đôi mắt to tròn nhìn nàng đầy cảm kích. "Ngươi là người tốt. Mà ngươi thật sự nghe hiểu ta nói à? Lạ thật, mấy trăm năm nay ta chưa gặp ai nghe hiểu ta cả."
"Mấy trăm năm?" Uyển Nhi kinh ngạc. "Ngươi... rốt cuộc là con gì?"
Cục lông tròn vỗ ngực (đúng hơn là vỗ cái bụng tròn), ra vẻ oai phong: "Bổn... bổn đại nhân là..." Nói được nửa chừng nó lại xìu xuống, giọng nhỏ đi. "Ừm... thật ra ta cũng không nhớ rõ lắm. Ta ngủ lâu quá, quên hết rồi. Chỉ nhớ ta là một linh thú rất lợi hại! Nhưng bây giờ ta yếu quá, chỉ còn là một cục lông thôi..."
Uyển Nhi bật cười. Con thú này vừa đáng thương vừa buồn cười. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, một ý tưởng táo bạo nảy lên trong đầu nàng.
Nàng không có linh căn, không thể tu luyện. Nhưng nàng có thể nghe hiểu tiếng linh thú — một năng lực có lẽ độc nhất vô nhị. Nếu nàng có thể trở thành một ngự thú sư, khế ước với linh thú, thì dù không tu luyện được, nàng vẫn có sức mạnh để tự bảo vệ mình, để vượt qua khảo hạch, để không bị đuổi khỏi tông!
Nghĩ đến đây, tim nàng như bừng lên hy vọng. Con đường tưởng chừng tuyệt vọng, bỗng lóe lên một tia sáng.
Nhưng đúng lúc ấy, nàng bỗng cảm thấy trong lòng bàn tay — chỗ đang nắm cây trâm ngọc của mẹ — chợt ấm nóng lạ thường. Một luồng khí ấm áp lan từ cây trâm vào cơ thể nàng, và rồi, trước mắt nàng, không gian bỗng nhòe đi...
Khi mở mắt lại, nàng thấy mình đang đứng giữa một nơi kỳ diệu: một khoảng không gian rộng lớn, cỏ cây xanh mướt, có một dòng suối trong veo tỏa ra linh khí mờ ảo, và giữa không gian ấy, trên một mô đất, là một quả trứng khổng lồ, to bằng cả người nàng, vỏ trứng lấp lánh những vân sáng huyền bí như dải ngân hà.
Uyển Nhi sững sờ. Đây là đâu? Một không gian bí ẩn ẩn giấu trong cây trâm ngọc của mẹ ư?
Nàng bước tới gần quả trứng, và ngay khi tay nàng chạm vào vỏ trứng, một nhịp đập yếu ớt truyền ra — thùm... thùm... như thể bên trong có một sinh mệnh đang say ngủ, chờ ngày thức tỉnh.
"Rốt cuộc... đây là gì?" Uyển Nhi thì thầm, lòng dâng lên linh cảm rằng thân thế của Bạch Uyển Nhi, và số phận của chính nàng bây giờ, có lẽ không hề đơn giản như vẻ ngoài của một "phế vật".
Trong đầu nàng vang lên vô số câu hỏi. Nhưng ít nhất, có một điều nàng đã chắc chắn.
Nàng, Bạch Uyển Nhi, sẽ không để mình bị đuổi ra đường một cách nhục nhã. Nàng sẽ dùng chính năng lực độc nhất của mình, viết lại số phận của một "phế vật".
Ba ngày. Nàng sẽ khiến cả Thanh Vân Tông phải mở to mắt.