Kinh thành Đại Càn hiện ra trước mắt Tô Nhiễm như một giấc mơ hoa lệ. Thành cao ngất, phố xá trải dài, cung điện nguy nga vàng son lấp lánh dưới nắng. Nàng — cô gái bán đậu phụ thôn Thanh Khê năm nào — giờ đây đặt chân vào chốn phồn hoa bậc nhất thiên hạ.
Nhưng nàng không có nhiều thời gian để choáng ngợp. Đại thọ bát tuần của Thái hậu chỉ còn năm ngày. Nàng lập tức được đưa vào Ngự thiện phòng — nơi quy tụ những đầu bếp tài giỏi nhất cả nước, chuyên lo chuyện ăn uống cho hoàng gia.
Vừa bước chân vào, Tô Nhiễm đã cảm nhận được bầu không khí lạnh lẽo, đầy soi mói. Các ngự trù ở đây, người nào cũng có thâm niên mấy chục năm, tự phụ về tài nghệ. Việc một cô thôn nữ vô danh được Thái hậu đích thân triệu vào, lại còn được giao trổ tài trong yến tiệc quan trọng nhất, khiến họ vừa ghen tị vừa khinh thường.
Đứng đầu Ngự thiện phòng là Ngự trù trưởng Hồ Thiên Bảo — một lão đầu bếp béo tốt, mặt mày kiêu ngạo, quyền uy trong bếp không ai dám trái. Lão liếc Tô Nhiễm, giọng khinh khỉnh: "Ngươi chính là cái con nhóc thôn quê mà cả kinh thành đồn thổi? Ta nói cho ngươi biết, đây là Ngự thiện phòng, không phải cái chợ huyện nhà ngươi. Nấu cho Thái hậu, chỉ cần sai một li, là mất đầu. Ngươi liệu hồn."
Tô Nhiễm cung kính đáp lễ, không chút sợ hãi: "Đa tạ Hồ ngự trù nhắc nhở. Dân nữ sẽ hết lòng."
Điều Tô Nhiễm không biết, là ngay từ khi nàng đặt chân vào cung, một cái bẫy đã được giăng sẵn. Trịnh Ngọc Yên — quận chúa từng bị nàng làm bẽ mặt ở Vân Châu — đã sớm về kinh trước. Nàng ta cấu kết với Hồ ngự trù trưởng, kẻ vốn ghét Tô Nhiễm, quyết tâm khiến nàng thân bại danh liệt ngay trong yến tiệc đại thọ.
Ngày đại thọ đến. Ngự thiện phòng nhộn nhịp chưa từng thấy. Yến tiệc mừng thọ Thái hậu quy tụ toàn bộ hoàng thân quốc thích, văn võ bá quan. Mỗi ngự trù phụ trách vài món, còn Tô Nhiễm được giao trổ tài với một món "áp trục" — món chủ đạo dâng riêng lên Thái hậu, thứ sẽ quyết định danh tiếng của nàng.
Tô Nhiễm đã chuẩn bị kỹ lưỡng. Nàng chọn làm một món cầu kỳ mà mang ý nghĩa cát tường: "Bách Hoa Trường Thọ Cà" — một món ăn tinh xảo dùng nhiều loại nguyên liệu tạo hình thành trăm đóa hoa nở rộ quanh chữ "Thọ", vừa đẹp mắt vừa hàm ý chúc Thái hậu trường thọ, phúc lộc đầy nhà. Nàng đã tính toán từng bước, chuẩn bị từng nguyên liệu tươm tất, cất kỹ trong gian bếp riêng.
Nhưng đến giờ chế biến, tai họa ập đến.
Khi Tô Nhiễm mở hộp nguyên liệu quý mà nàng cất giữ, nàng chết lặng. Toàn bộ nguyên liệu chính — những thứ tươi ngon nàng chuẩn bị cả đêm — đã bị ai đó lén đánh tráo bằng nguyên liệu ôi hỏng, thâm chí có mùi. Không những thế, những khuôn tạo hình tinh xảo nàng dày công chuẩn bị cũng biến mất không dấu vết.
Tim Tô Nhiễm chùng xuống. Đây là một đòn chí mạng, được sắp đặt tinh vi. Không còn nguyên liệu, không còn dụng cụ, mà chỉ còn chưa đầy một canh giờ nữa là phải dâng món lên Thái hậu. Nếu nàng dâng lên món ăn từ nguyên liệu ôi hỏng, nhẹ thì bị đuổi khỏi cung, nặng thì mang tội "khi quân", liên lụy cả nhà.
Bên cạnh, một tiểu ngự trù (thực chất là tay chân của Hồ ngự trù) giả bộ hốt hoảng, cố ý nói to: "Trời ơi, nguyên liệu của Tô cô nương hỏng hết rồi! Chắc là do cô ta bảo quản không cẩn thận! Nấu cho Thái hậu mà cẩu thả thế này, e là phạm tội khi quân mất!"
Tiếng xì xào lập tức lan khắp Ngự thiện phòng. Hồ ngự trù trưởng đứng một góc, khóe môi thoáng nhếch lên đắc ý. Còn ngoài kia, Trịnh Ngọc Yên — được mời dự tiệc — đang chờ đợi khoảnh khắc Tô Nhiễm bẽ mặt.
Nếu là người khác, có lẽ đã hoảng loạn đến bật khóc. Nhưng Tô Nhiễm chỉ hít một hơi thật sâu. Nàng đã từng đối mặt với trò tráo muối đường trong cuộc tỉ thí, từng biến nguy thành cơ. Nàng hiểu, hoảng loạn chỉ khiến mọi thứ tệ hơn. Cách duy nhất, là bình tĩnh tìm lối thoát.
Nàng nhanh chóng quét mắt khắp gian bếp. Nguyên liệu quý không còn, nhưng Ngự thiện phòng thì chẳng thiếu nguyên liệu cơ bản: gạo, bột, trứng, rau củ tươi cho các món khác, cả một kho gia vị. Đầu óc nàng xoay chuyển như chớp. Nàng không cần khuôn cầu kỳ, không cần nguyên liệu đắt đỏ. Nàng cần một món ăn tạo được từ những gì đang có, mà vẫn phải xuất thần, phải mang ý cát tường, phải khiến Thái hậu hài lòng.
Và rồi, ánh mắt nàng dừng lại ở một rổ bí đỏ, mấy quả trứng, ít bột mì, và một hũ mật ong. Trong đầu nàng lóe lên một ý tưởng.
"Ta biết làm gì rồi." Nàng lẩm bẩm, ánh mắt lại bừng lên sự tự tin quen thuộc.
Nàng bắt tay ngay, thao tác nhanh gọn mà chuẩn xác đến từng động tác. Nàng hấp bí đỏ, nghiền nhuyễn, trộn cùng bột mì và mật ong thành một thứ bột vàng óng, dẻo mịn. Rồi bằng đôi tay khéo léo tuyệt luân, nàng nặn thứ bột ấy thành từng đóa hoa cúc, hoa sen, hoa mẫu đơn — mỗi cánh hoa mỏng manh, sống động như thật. Nàng lại dùng lòng đỏ trứng và nước ép rau củ tạo màu, điểm xuyết cho những đóa hoa thêm rực rỡ.
Nàng xếp những đóa hoa vàng rực ấy quanh một chiếc bánh lớn hình chữ "Thọ" cũng nặn từ bột bí, hấp chín, rồi phủ lên một lớp mật ong óng ánh. Cả món ăn hiện lên như một vườn hoa mùa thu nở rộ, vàng tươi phú quý, giữa là chữ "Thọ" uy nghi — vừa đẹp lộng lẫy, vừa hàm ý "bách hoa chúc thọ, phúc thọ song toàn".
Nàng đặt tên cho món ấy: "Kim Thu Bách Phúc Thọ".
Khi Tô Nhiễm bưng món ăn lên, cả Ngự thiện phòng lặng đi. Không ai tin nổi, chỉ trong nửa canh giờ, từ mấy quả bí đỏ tầm thường, nàng lại tạo ra được một tuyệt phẩm đẹp đến nghẹt thở như vậy. Sắc mặt Hồ ngự trù trưởng cứng lại. Còn tiểu ngự trù kia thì há hốc mồm, không thốt nên lời.
Món ăn được dâng lên đại điện. Thái hậu — một bà lão phúc hậu, tóc bạc phơ, ngồi trên cao — vừa nhìn thấy món "Kim Thu Bách Phúc Thọ" đã trầm trồ: "Ôi chao, đẹp quá! Trăm đóa hoa chầu chữ Thọ, cả một mùa thu phú quý. Ai làm ra món này vậy?"
"Bẩm Thái hậu, là Tô Nhiễm, thần trù đất Vân Châu." Thái giám bẩm.
Thái hậu nếm thử một miếng. Bánh bí đỏ mềm dẻo, ngọt thanh tự nhiên của mật ong, thơm bùi, lại rất dễ tiêu — hợp vô cùng với người cao tuổi như bà. Đôi mắt Thái hậu sáng lên: "Ngon! Vừa đẹp vừa ngon, lại hợp với người già chúng ta. Con bé này quả là có tâm có tài. Truyền nó lên đây!"
Tô Nhiễm được truyền vào diện kiến. Nàng khom mình hành lễ, cử chỉ đoan trang mà không khúm núm. Nhưng vừa lúc ấy, Trịnh Ngọc Yên ngồi trong hàng ghế quý tộc bỗng lên tiếng, giọng đầy hàm ý: "Bẩm Thái hậu. Nghe nói cô nương này ban đầu định dâng một món khác, nhưng vì bảo quản nguyên liệu cẩu thả nên để hỏng hết, phải làm vội món này thay thế. Nấu cho Thái hậu mà sơ suất như vậy, e là bất kính. Xin Thái hậu xem xét."
Cả điện xôn xao. Đây là đòn hiểm — Trịnh Ngọc Yên muốn biến chiến thắng của Tô Nhiễm thành cái cớ để buộc tội nàng "cẩu thả, bất kính".
Nhưng Tô Nhiễm đã lường trước. Nàng ngẩng đầu, bình tĩnh thưa: "Bẩm Thái hậu. Quận chúa nói phải một nửa. Nguyên liệu của dân nữ quả thật đã hỏng. Nhưng không phải do dân nữ cẩu thả, mà là bị người cố ý đánh tráo, hòng hãm hại dân nữ ngay trong yến tiệc mừng thọ của Thái hậu."
Lời vừa dứt, cả điện chấn động. Thái hậu cau mày: "Có chuyện này? Ngươi có bằng chứng không?"
"Dân nữ có." Tô Nhiễm đáp, ánh mắt kiên định. "Nguyên liệu bị tráo tuy hỏng, nhưng dân nữ đã giữ lại. Xin Thái hậu cho người kiểm tra — nguyên liệu ấy hỏng theo kiểu bị ngâm ủ cố ý qua đêm, chứ không phải hỏng tự nhiên. Hơn nữa, những chiếc khuôn tạo hình của dân nữ bị lấy mất. Chỉ những người có thể tự do ra vào gian bếp riêng của dân nữ mới làm được việc này. Mà gian bếp ấy, ngoài dân nữ, chỉ có một người giữ chìa khóa..." Nàng đưa mắt nhìn về phía Hồ ngự trù trưởng.
Sắc mặt Hồ ngự trù trưởng biến đổi dữ dội. Đúng lúc ấy, một giọng nói trầm ổn vang lên từ ngoài điện: "Bằng chứng, bản vương cũng có."
Mộ Dung Cảnh thong thả bước vào, phong thái uy nghiêm. Theo sau hắn là hai thị vệ áp giải chính tên tiểu ngự trù lúc nãy. "Nhi thần Mộ Dung Cảnh tham kiến Thái hậu. Nhi thần đã sớm nghi có kẻ muốn hại Tô cô nương, nên cho người ngầm theo dõi Ngự thiện phòng. Tên này đã bị bắt quả tang khi lén mang khuôn tạo hình của Tô cô nương ra ngoài. Hắn đã khai, chủ mưu là Hồ ngự trù trưởng, còn kẻ chủ sự... là Trịnh quận chúa."
Cả đại điện lặng như tờ, rồi bùng lên xôn xao. Hồ ngự trù trưởng run rẩy quỳ sụp. Còn Trịnh Ngọc Yên thì mặt trắng bệch, lắp bắp: "Không... không phải ta... các ngươi vu oan cho ta..."
Thái hậu nãy giờ vẫn im lặng, giờ mới chậm rãi lên tiếng, giọng đầy uy nghiêm: "Vào ngày đại thọ của ai gia, các ngươi dám bày trò hãm hại người, khiến ai gia suýt trách oan trung lương. Thật to gan!"
Bà quay sang Tô Nhiễm, sắc mặt dịu lại: "Con bé này, gặp nguy mà không loạn, bị hãm mà không sờn, còn làm ra được món ngon dâng lên ai gia. Cả tài lẫn tâm, cả trí lẫn dũng, đều đáng khen. Ai gia thích con bé này."
Tô Nhiễm cúi đầu tạ ơn, trong lòng thở phào. Nàng lại một lần nữa, bằng chính bản lĩnh và tài nghệ của mình, lật ngược thế cờ ngay giữa chốn thâm cung nguy hiểm bậc nhất.
Nhưng nàng biết, đây chỉ là màn dạo đầu. Trịnh Ngọc Yên bị vạch mặt, ắt còn giãy giụa. Và mối quan hệ giữa nàng với Mộ Dung Cảnh — cô thôn nữ và vị vương gia — cũng sắp phải đối mặt với thử thách lớn nhất: sự chấp thuận của cả hoàng thất.
Ngước nhìn Mộ Dung Cảnh đang đứng đó, ánh mắt hắn vẫn dịu dàng hướng về phía nàng như một lời hứa, Tô Nhiễm khẽ mỉm cười. Nàng biết, bất kể sóng gió nào phía trước, nàng cũng không còn đơn độc.