Thánh chỉ đã ban, không thể chối từ. Chỉ trong mấy ngày, cuộc đời Tô Nhiễm rẽ sang một hướng hoàn toàn mới.
Nàng sắp phải rời thôn Thanh Khê nhỏ bé, trước tiên đến phủ Vân Châu để chuẩn bị, rồi theo đoàn của Tấn Vương lên tận kinh thành xa xôi. Đêm trước ngày đi, cả nhà quây quần bên bếp lửa. Tô Tam Nương vừa mừng vừa lo, nước mắt lưng tròng: "Nhiễm nhi, con vào cung... nương lo lắm. Chốn cung cấm hiểm ác, con phải cẩn thận từng li từng tí."
"Nương yên tâm." Tô Nhiễm nắm tay mẹ, giọng vững vàng. "Con đi lần này, không chỉ để nấu ăn. Con muốn cho cả thiên hạ biết đến hương vị của mình. Đợi con ổn định, con sẽ đón nương và Bình An lên kinh cùng con. Nhà mình sẽ không bao giờ phải chịu khổ nữa."
Bình An ôm chặt lấy chị, sụt sịt: "A tỷ nhất định phải về đón đệ đấy nhé. Đệ sẽ học thật giỏi để không thua kém ai."
Mộ Dung Cảnh đã sắp xếp chu đáo mọi việc. Hắn để lại người và bạc cho Tô Tam Nương, đảm bảo mẹ con ở nhà được chăm sóc, lại cho Bình An theo học một vị tiên sinh giỏi. Sự chu toàn của hắn khiến Tô Nhiễm càng thêm cảm động.
Đến phủ Vân Châu, Tô Nhiễm lần đầu được thấy chốn phồn hoa đô hội. Phố xá tấp nập, tửu lâu san sát, hàng hóa khắp nơi đổ về. So với chợ huyện nhỏ bé, nơi đây rộng lớn và náo nhiệt gấp trăm lần.
Trước khi lên kinh, Ngự sử Vương Cương — nay đã thành người ngưỡng mộ tài nghệ của nàng — đã giúp nàng một việc lớn: ông giới thiệu nàng với phu nhân của Tri phủ mới (thay Điền Sùng), người rất mê ẩm thực. Nhờ đó, Tô Nhiễm được mời trổ tài trong một buổi tiệc của giới quyền quý phủ Vân Châu, coi như "làm quen" trước khi vào cung.
Buổi tiệc quy tụ các phu nhân, tiểu thư danh giá nhất phủ. Và tại đây, Tô Nhiễm lần đầu chạm mặt một nhân vật khiến nàng phải dè chừng: Trịnh Ngọc Yên — quận chúa, cháu gái của một vị vương gia có thế lực trong triều, nổi tiếng xinh đẹp, kiêu kỳ, và... từ lâu đã để mắt đến Tấn Vương Mộ Dung Cảnh.
Trịnh Ngọc Yên vừa nghe tin Tấn Vương lưu lạc phương Nam hai tháng chỉ vì một "cô bán đậu phụ", trong lòng đã đầy ghen tức. Nay thấy chính "cô bán đậu phụ" ấy xuất hiện, lại còn được triệu vào cung, nàng ta lập tức nảy sinh ý muốn dằn mặt.
"Ồ, đây chính là vị 'thần bếp' mà cả phủ đồn đại?" Trịnh Ngọc Yên nhấp một ngụm trà, ánh mắt khinh khỉnh quét từ đầu đến chân Tô Nhiễm — bộ y phục tuy đã tươm tất nhưng vẫn giản dị của nàng. "Ta cứ tưởng phải là bậc kỳ nữ thế nào. Hóa ra chỉ là một cô thôn nữ. Tấn Vương đường đường là bậc vương giả, sao lại để một người như ngươi đi theo hầu hạ chuyện bếp núc? Thật làm mất thể diện hoàng thất."
Các tiểu thư xung quanh khúc khích cười theo, ánh mắt đầy vẻ dò xét và coi thường.
Tô Nhiễm chẳng chút bối rối. Nàng đã quen với loại người này. Nàng bình thản đáp: "Quận chúa nói phải. Dân nữ xuất thân thôn dã, quả không dám sánh với các vị. Nhưng dân nữ trộm nghĩ, thể diện của một người không nằm ở xuất thân, mà ở việc người đó làm được gì. Dân nữ chỉ biết nấu ăn, nhưng món ăn của dân nữ có thể khiến người đói được no, người mệt được khỏe, người buồn được vui. Còn có những người xuất thân cao quý, nhưng cả đời chẳng làm nổi một việc khiến ai được nhờ. Không biết, giữa hai loại người ấy, ai mới thật sự có thể diện?"
Trịnh Ngọc Yên nghẹn họng, mặt đỏ bừng. Nàng ta không ngờ một cô thôn nữ lại đối đáp sắc bén đến vậy, từng lời đều ẩn ý châm chọc lại chính mình.
"Ngươi... ngươi giỏi lý sự!" Nàng ta tức tối. "Vậy ta xem thử tài nghệ của ngươi thế nào. Nghe nói ngươi nấu ăn giỏi lắm? Được. Hôm nay, ngay tại đây, ta ra cho ngươi một đề. Nếu ngươi làm được, ta phục. Còn không, thì đừng trách ta nói ngươi hữu danh vô thực, không xứng vào cung!"
Trịnh Ngọc Yên vốn có chuẩn bị. Nàng ta cười nhạt, chỉ tay ra hiệu. Người hầu bưng lên một mâm — trên đó chỉ có vài nguyên liệu kỳ quặc: một khối đậu phụ, vài quả trứng, một nắm rau hẹ tầm thường, không hề có thịt cá hay gia vị quý.
"Ta nghe nói đầu bếp giỏi thì nguyên liệu nào cũng nấu ngon." Trịnh Ngọc Yên đắc ý. "Vậy ngươi dùng đúng mấy thứ tầm thường này, nấu ra ba món khiến cả bàn tiệc quyền quý này phải khen ngợi. Làm được không? Nếu chỉ có đậu phụ với trứng mà cũng khiến các vị phu nhân đây tấm tắc, thì ta coi ngươi có bản lĩnh thật."
Đây rõ ràng là đề bài hiểm hóc. Nguyên liệu rẻ tiền, tầm thường, muốn nấu cho các vị phu nhân quen ăn sơn hào hải vị phải khen, quả không dễ. Các tiểu thư xung quanh đều cười thầm, cho rằng phen này Tô Nhiễm chắc chắn bẽ mặt.
Nhưng Tô Nhiễm nhìn mâm nguyên liệu, khóe môi lại khẽ cong lên. Đậu phụ và trứng — đây chẳng phải đúng sở trường của nàng sao?
"Được. Dân nữ xin lĩnh giáo." Nàng xắn tay áo, bước tới gian bếp.
Nàng bắt tay ngay, thần thái ung dung như một bậc thầy. Món thứ nhất, nàng tách lòng đỏ và lòng trắng trứng, đánh bông lòng trắng, rồi khéo léo hấp cùng nước dùng thanh (chắt từ rau củ) thành một món "phù dung trứng" — trắng mịn như mây, mềm tan như đậu hũ non, thanh nhã tuyệt trần. Ai ngờ quả trứng tầm thường lại hóa thành món ăn tinh tế đến vậy.
Món thứ hai, nàng lấy đậu phụ, nghiền nhuyễn, trộn cùng lòng đỏ trứng và chút rau hẹ băm, vo viên rồi hấp chín, tạo thành những viên "đậu phụ hoàng kim" vàng óng, mềm mịn, thơm bùi. Nàng bày chúng trên đĩa như những viên ngọc, rưới lên chút nước sốt trong veo.
Món thứ ba tinh tế nhất. Nàng dùng rau hẹ — thứ rau rẻ nhất — nhưng chỉ lấy phần non nhất, chần qua nước sôi cho xanh mướt, rồi cuộn cùng lòng trắng trứng tráng mỏng như lụa, thái thành từng khoanh đẹp mắt, xếp thành hình đóa hoa. Một món ăn thanh khiết, nhìn đã thấy mát mắt, ăn vào giòn ngọt thanh tao.
Ba món ăn được bưng lên. Cả bàn tiệc lặng đi vì kinh ngạc. Không ai tin nổi, chỉ từ đậu phụ, trứng và rau hẹ tầm thường, lại có thể làm ra ba món vừa đẹp mắt vừa tinh tế đến thế.
Các vị phu nhân nếm thử, rồi không tiếc lời tán thưởng:
"Món phù dung trứng này mềm mịn quá, tan ngay trong miệng!"
"Đậu phụ mà cũng thành được mỹ vị thế này ư? Kỳ tài!"
"Thanh nhã, tinh tế, chẳng kém gì món của ngự trù trong cung!"
Phu nhân Tri phủ gật gù không ngớt: "Cô nương quả nhiên danh bất hư truyền. Nguyên liệu càng bình thường, càng thấy được tài nghệ. Người có thể biến cái tầm thường thành phi thường, mới là bậc thầy thật sự."
Trịnh Ngọc Yên đứng đó, mặt hết đỏ lại tái. Nàng ta bày ra đề bài hiểm để làm khó, ai ngờ lại thành ra tự tay dâng cho Tô Nhiễm cơ hội tỏa sáng. Cả bàn tiệc quyền quý giờ đây đều nhìn cô thôn nữ với ánh mắt thán phục, còn nàng ta thì trở thành kẻ bị bẽ mặt.
"Chẳng qua là... may mắn thôi!" Nàng ta cắn răng, cố vớt vát, rồi phất tay áo bỏ đi trong tiếng xì xào.
Tô Nhiễm nhìn theo bóng nàng ta, khẽ thở dài trong lòng. Nàng biết, Trịnh Ngọc Yên sẽ không bỏ qua chuyện này. Và một khi vào kinh, đối mặt với những thế lực còn lớn hơn, sóng gió sẽ chỉ càng dữ dội hơn.
Buổi tiệc kết thúc trong tiếng khen ngợi. Danh tiếng của Tô Nhiễm càng thêm vang dội khắp phủ Vân Châu. Người ta bắt đầu gọi nàng bằng cái tên đầy kính nể: "Vân Châu thần trù" — vị thần bếp đất Vân Châu.
Đêm đó, Mộ Dung Cảnh tìm đến. Nghe kể chuyện Trịnh Ngọc Yên làm khó nàng, sắc mặt hắn thoáng lạnh đi. "Trịnh Ngọc Yên tính tình kiêu ngạo, lại cậy có vương gia chống lưng. Vào kinh, cô phải cẩn thận nàng ta."
"Ta biết." Tô Nhiễm gật đầu. "Nhưng ta không sợ. Ta có tài nghệ của mình. Kẻ nào muốn hạ ta, cứ để họ thử."
Mộ Dung Cảnh nhìn nàng, ánh mắt vừa lo lắng vừa đầy ngưỡng mộ. Hắn biết cô gái này gan lì và tài giỏi, nhưng chốn kinh thành phồn hoa lại ẩn chứa vô số hiểm nguy mà nàng chưa từng nếm trải. Hắn khẽ nắm lấy tay nàng — một cử chỉ táo bạo hiếm hoi.
"Tô Nhiễm, nghe ta." Giọng hắn trầm và kiên định. "Vào kinh, sẽ có nhiều người muốn dựa vào cô, cũng có nhiều kẻ muốn hại cô. Nhưng bất kể xảy ra chuyện gì, hãy nhớ — ta luôn đứng về phía cô. Ta là chỗ dựa của cô."
Bàn tay ấm áp của hắn nắm chặt tay nàng. Tô Nhiễm ngẩng nhìn hắn, tim đập rộn ràng. Dưới ánh đèn, gương mặt tuấn tú của hắn thoáng ửng hồng, ánh mắt lại tràn đầy chân thành và một tình cảm nồng nàn không giấu giếm.
Lần này, Tô Nhiễm không rút tay về.
"Ừ." Nàng khẽ đáp, khóe môi nở một nụ cười dịu dàng. "Ta nhớ rồi."
Ngoài kia, kinh thành xa xôi đang chờ đợi. Nơi đó có đại thọ của Thái hậu, có ngự thiện phòng danh tiếng, có những đầu bếp cung đình tài giỏi nhất thiên hạ, và cũng có cả những cạm bẫy đang giăng sẵn.
Nhưng Tô Nhiễm không hề sợ hãi. Nàng nắm chặt bàn tay của người bên cạnh, ánh mắt hướng về phương Bắc, nơi có cánh cửa lớn nhất của cuộc đời nàng đang dần mở ra.
Hương vị của nàng, sắp sửa khuấy đảo cả kinh thành.