Vị quan trung niên quỳ rạp giữa quảng trường, giọng nghẹn ngào: "Vương gia, ngài rời kinh thành hai tháng không tin tức, Thái hậu lo lắng đến sinh bệnh, triều đình náo loạn cả lên. May trời thương, thuộc hạ lần theo dấu vết mới tìm được ngài ở đây..."
Hai chữ "Vương gia" như một tiếng sét giữa trời quang. Cả quảng trường chợ huyện lặng ngắt, rồi vỡ òa trong tiếng xì xào kinh hãi. Người ta vội vàng quỳ sụp xuống, run rẩy không dám ngẩng đầu.
Tô Nhiễm đứng đó, tim đập thình thịch. Nàng nhìn Mộ Dung Cảnh — người đàn ông mà suốt hai tháng qua nàng đã cùng ăn cùng ở, người đã hâm cho nàng bát chè gừng dưới cơn mưa, người nàng vẫn ngỡ chỉ là một thương nhân lưu lạc — hóa ra là một vương gia cao quý tột bậc.
Mộ Dung Cảnh chậm rãi quay lại nhìn nàng. Trong mắt hắn thoáng qua một tia áy náy. Hắn khẽ khoát tay ra hiệu cho đám thuộc hạ đứng dậy, rồi bước tới trước mặt nàng, hạ giọng, chỉ đủ hai người nghe.
"Tô cô nương. Ta chính là Mộ Dung Cảnh, Tấn Vương của Đại Càn. Hai tháng trước, ta rời kinh vi hành xuống phương Nam để tra xét việc quan lại địa phương nhũng nhiễu dân chúng, chẳng may bị gian tế phục kích, trọng thương rơi xuống suối, được cô cứu." Hắn nhìn thẳng vào mắt nàng, ánh mắt chân thành. "Ta giấu thân phận, không phải để lừa gạt cô, mà vì lúc ấy tính mạng ta còn trong tay kẻ địch, hé lộ ra chỉ e liên lụy cả nhà cô. Mong cô hiểu cho."
Tô Nhiễm im lặng hồi lâu. Nàng vốn thông minh, sớm đã đoán thân phận hắn không tầm thường. Nhưng "vương gia" thì vẫn nằm ngoài mọi tưởng tượng. Một trời một vực. Nàng chỉ là cô gái bán đậu phụ nơi thôn dã, còn hắn là bậc kim chi ngọc diệp.
Nhưng rồi nàng ngẩng đầu, mỉm cười — nụ cười vẫn bình thản, thẳng thắn như ngày đầu. "Vương gia hay thương nhân, với ta cũng vậy. Ngài từng là người bệnh nằm trên phản nhà ta, ăn cháo ta nấu. Cái đó không đổi được." Nàng khẽ khom người thi lễ đúng phép tắc, nhưng lưng vẫn thẳng. "Chỉ là từ nay, dân nữ phải gọi ngài một tiếng Vương gia rồi."
Mộ Dung Cảnh nhìn nàng, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả. Bao nhiêu người trước mặt hắn hoặc khúm núm sợ hãi, hoặc xu nịnh cầu cạnh. Chỉ có cô gái này, dù biết thân phận hắn, ánh mắt vẫn không chút thay đổi — không sợ, không nịnh, vẫn nhìn hắn như nhìn một con người.
"Đừng gọi ta là Vương gia." Hắn khẽ nói. "Trước mặt người ngoài thì tùy phép tắc. Nhưng lúc chỉ có hai ta, cứ gọi ta là Mộ Dung Cảnh, như trước."
Tô Nhiễm ngẩn ra, rồi khóe môi khẽ cong lên. "Vâng."
Thế nhưng, việc Tấn Vương lộ diện ở một chợ huyện nhỏ lập tức khuấy động cả phủ Vân Châu. Và không phải ai cũng vui mừng.
Ba ngày sau, tin dữ ập đến. Thì ra kẻ chủ mưu phục kích Mộ Dung Cảnh hai tháng trước chính là tri phủ Vân Châu — Điền Sùng, một tham quan cấu kết với thế lực trong triều để vơ vét của dân. Nghe tin Tấn Vương chẳng những không chết mà còn xuất hiện, Điền Sùng vô cùng hoảng sợ. Nhưng hắn xảo quyệt, lập tức trở giáo: hắn dâng biểu về kinh, vu cho Tấn Vương "bỏ bê chức trách, hai tháng lưu lạc dân gian, làm mất thể diện hoàng thất", đồng thời tung tin đồn khắp phủ rằng Tấn Vương "mê đắm một ả bán hàng thôn dã, lơ là việc nước".
Đòn này thâm độc. Điền Sùng biết mình không thể hại Tấn Vương bằng vũ lực nữa, nên chuyển sang hủy hoại thanh danh hắn — mà "thanh danh" với một vương gia còn quan trọng hơn cả tính mạng.
Càng gay go hơn, đúng lúc này, triều đình phái một vị Khâm sai đại thần — Ngự sử Vương Cương, người nổi tiếng cương trực và khó tính — xuống Vân Châu để "điều tra rõ sự tình". Điền Sùng lập tức tính kế: hắn sẽ tổ chức một yến tiệc "tẩy trần" cho Khâm sai tại phủ mình, rồi nhân đó dèm pha Tấn Vương, khiến Khâm sai dâng biểu bất lợi về kinh. Nếu Khâm sai tin lời hắn, thanh danh Tấn Vương sẽ tan tành.
"Vương gia, không ổn rồi." Vị thuộc hạ lo lắng bẩm báo. "Điền Sùng mời được cả Ngự sử đại nhân đến phủ hắn dự tiệc. Trong bữa tiệc đó, hắn chắc chắn sẽ giở trò. Chúng ta phải làm sao?"
Mộ Dung Cảnh trầm ngâm. Nếu hắn né tránh, chẳng khác nào thừa nhận lời vu khống. Nhưng nếu đến dự, hắn lại rơi vào sân nhà của Điền Sùng, khó lòng xoay chuyển.
Đúng lúc hắn đau đầu, Tô Nhiễm bước tới. Nàng đã nghe hết đầu đuôi câu chuyện.
"Mộ Dung Cảnh." Nàng gọi khẽ, ánh mắt sáng lên ý tưởng. "Điền Sùng muốn dùng yến tiệc để hại ngài. Vậy chi bằng, ta cũng dùng yến tiệc để cứu ngài."
Mộ Dung Cảnh ngẩng lên: "Ý cô là?"
"Ngài chủ động mời Ngự sử đại nhân dự một bữa tiệc khác — trước bữa tiệc của Điền Sùng một ngày. Bữa tiệc đó, để ta lo phần ăn uống." Tô Nhiễm nói, giọng đầy tự tin. "Điền Sùng nói ngài 'mê đắm ả bán hàng thôn dã, lơ là việc nước'. Vậy ta sẽ khiến Ngự sử đại nhân tận mắt thấy: cái 'ả bán hàng thôn dã' ấy tài nghệ ra sao, và vì sao một vương gia lại lưu lại phương Nam. Ta sẽ dùng một bàn tiệc, nói thay ngài tất cả những điều ngài không tiện tự nói."
Mộ Dung Cảnh nhìn nàng, ánh mắt dần sáng lên. Đây quả là một nước cờ táo bạo mà tuyệt diệu. Thay vì bị động chống đỡ lời vu khống, chi bằng chủ động biến điểm yếu thành điểm mạnh.
"Được." Hắn gật đầu dứt khoát. "Ta tin cô."
Ngày yến tiệc, tại một biệt viện thanh nhã bên bờ sông, Mộ Dung Cảnh thiết đãi Ngự sử Vương Cương. Vị Ngự sử tóc hoa râm, gương mặt nghiêm nghị, ánh mắt sắc bén như dò xét mọi thứ. Ông vốn đã nghe lời đồn về Tấn Vương, trong lòng có phần thành kiến.
Nhưng khi những món ăn được bưng lên, thành kiến ấy dần tan biến.
Món đầu tiên, Tô Nhiễm dâng lên một bát canh trong veo, bên trong là sợi đậu phụ mảnh như tơ bung nở thành đóa cúc trắng — món "đậu phụ Văn Tư" từng gây chấn động cuộc tỉ thí. Ngự sử Vương Cương nếm một thìa, sững người trước sự thanh nhã và kỹ thuật dao thượng thừa. "Món này... tinh xảo quá. Đây là công phu mấy chục năm mới có được."
Món thứ hai, nàng dâng "cá tùng thử" — một con cá được khứa vảy tinh vi, chiên giòn thành hình đóa hoa, rưới nước sốt chua ngọt đỏ au, khi bưng lên còn "reo" tí tách như tiếng thông reo. Đẹp mắt, giòn tan, chua ngọt hài hòa. Vị Ngự sử gật gù không ngớt.
Nhưng món khiến ông thực sự chấn động là món cuối cùng. Tô Nhiễm dâng lên một bát cơm giản dị — chỉ là cơm gạo mới nấu với nước suối trong, ăn kèm một đĩa rau dại luộc chấm tương, và một chén canh rau tập tàng.
Ngự sử Vương Cương thoạt nhìn có phần khó hiểu — giữa bàn tiệc sơn hào, sao lại có món dân dã đến vậy? Nhưng khi ông nếm thử, cơm dẻo thơm, rau ngọt lành, canh thanh mát, cả một hương vị mộc mạc mà đầy sức sống lan tỏa trong miệng.
Tô Nhiễm bấy giờ mới khẽ cúi mình, thưa: "Bẩm Ngự sử đại nhân. Món cuối này, dân nữ gọi là 'cơm dân'. Cơm này nấu từ gạo của nông dân Vân Châu, rau hái bên bờ ruộng, nước múc từ dòng suối quê. Đây chính là bữa cơm thường ngày của trăm họ nơi đây."
Nàng ngẩng đầu, ánh mắt trong veo mà kiên định: "Ngự sử đại nhân, có người nói Tấn Vương lưu lại phương Nam vì mê đắm chuyện ăn uống, lơ là việc nước. Nhưng dân nữ trộm nghĩ — một vị vương gia chịu bỏ gấm vóc lụa là, giả làm thương nhân, lăn lộn nơi thôn dã suốt hai tháng, nếm đủ cơm cà mắm muối của dân, tận mắt thấy dân chúng vùng này bị sưu cao thuế nặng, bị cường hào ức hiếp ra sao... người như thế, là lơ là việc nước, hay là thật sự để tâm đến dân?"
Cả gian phòng lặng đi. Ngự sử Vương Cương đặt đũa xuống, ánh mắt chấn động nhìn cô gái nhỏ trước mặt, rồi quay sang nhìn Mộ Dung Cảnh.
Tô Nhiễm nói tiếp, giọng nhẹ nhàng mà thấm thía: "Bàn tiệc hôm nay, dân nữ cố ý bày cả sơn hào lẫn cơm dân. Là muốn thưa với đại nhân một điều: người thật lòng vì dân, thì dù ngồi giữa yến tiệc xa hoa, vẫn không quên bát cơm của trăm họ. Còn người chỉ lo vơ vét, thì dù bày biện linh đình đến đâu, trong đó cũng chẳng có lấy một hạt gạo của lòng dân."
Lời vừa dứt, Ngự sử Vương Cương đứng phắt dậy, chắp tay vái Mộ Dung Cảnh: "Vương gia! Là hạ quan hồ đồ, suýt nữa nghe lời gièm pha mà hiểu lầm ngài. Nay tận mắt thấy, tận miệng nếm, hạ quan đã rõ. Vương gia lưu lại phương Nam là vì dân vì nước, tấm lòng ấy, hạ quan khâm phục!"
Mộ Dung Cảnh khẽ đỡ ông dậy, ánh mắt lại lặng lẽ hướng về phía Tô Nhiễm, tràn đầy cảm kích và một thứ tình cảm sâu đậm hơn thế. Cô gái này, chỉ với một bàn tiệc, đã gỡ được thế bí mà cả đám mưu sĩ của hắn còn bó tay.
Hôm sau, tại yến tiệc của Điền Sùng, mọi mưu kế của hắn đổ sông đổ bể. Ngự sử Vương Cương chẳng những không bị lung lạc, mà còn nhân cơ hội điều tra ra hàng loạt tội trạng tham ô, ức hiếp dân lành của Điền Sùng. Chỉ ít lâu sau, Điền Sùng bị cách chức, tịch thu gia sản, áp giải về kinh trị tội. Cả phủ Vân Châu hân hoan như trẩy hội.
Đêm ấy, bên bờ sông lộng gió, Mộ Dung Cảnh tìm đến Tô Nhiễm. Ánh trăng rải bạc trên mặt nước.
"Tô Nhiễm." Hắn gọi tên nàng, lần đầu tiên không kèm chữ "cô nương". "Hôm nay, cô lại cứu ta một lần nữa. Không phải cứu mạng, mà là cứu cả thanh danh và chí hướng của ta."
Tô Nhiễm mỉm cười: "Ngài từng cứu ta trong cuộc tỉ thí. Coi như huề."
Mộ Dung Cảnh nhìn nàng dưới ánh trăng, ánh mắt dịu dàng chưa từng thấy. "Không huề. Ta nợ cô, càng lúc càng nhiều. Và ta bắt đầu nghĩ..." Hắn ngừng lại, giọng khẽ đi. "Ta muốn nợ cô cả đời."
Tim Tô Nhiễm khẽ run lên. Nàng ngẩng nhìn hắn, bắt gặp đôi mắt đen thẳm đang chăm chú nhìn mình, chân thành đến mức khiến nàng không dám thở mạnh. Nhưng rồi, lý trí kéo nàng lại. Một trời một vực. Hắn là vương gia, còn nàng...
"Mộ Dung Cảnh." Nàng khẽ nói, giọng có chút chua xót. "Ngài là kim chi ngọc diệp. Còn ta chỉ là dân nữ bán đậu phụ. Có những khoảng cách, không phải cứ muốn là vượt qua được."
Mộ Dung Cảnh im lặng. Hắn biết nàng nói đúng. Giữa một vương gia và một dân nữ là cả một trời lễ giáo, môn đăng hộ đối. Nhưng nhìn gương mặt nàng dưới ánh trăng, hắn lại thấy lòng mình chưa bao giờ kiên định đến thế.
"Khoảng cách?" Hắn khẽ cười. "Cô từng nói, nguyên liệu bình thường qua tay người tài cũng thành mỹ vị. Vậy thì thân phận cũng thế. Ta không tin trên đời có khoảng cách nào mà lòng người không vượt nổi." Hắn nhìn thẳng vào mắt nàng. "Tô Nhiễm, cho ta thời gian. Ta sẽ chứng minh cho cô thấy."
Đúng lúc ấy, một thuộc hạ vội vã chạy tới, quỳ bẩm: "Vương gia! Kinh thành có chỉ. Thái hậu nghe tin ngài bình an, long thể vui mừng, truyền ngài lập tức hồi kinh. Còn nữa..." Gã ngập ngừng nhìn Tô Nhiễm. "Thái hậu còn nghe đồn về vị thần bếp phương Nam đánh bại đệ nhất đầu bếp Vân Châu. Nhân dịp đại thọ sắp tới của Thái hậu, người truyền chỉ triệu Tô cô nương... về kinh, vào cung trổ tài."
Tô Nhiễm sững sờ.
Vào cung. Nấu cho Thái hậu.
Con đường phía trước, vừa mở ra một cánh cửa lớn chưa từng dám mơ, lại vừa ẩn chứa vô vàn sóng gió khôn lường.