Tin về cuộc tỉ thí giữa "cô nương thôn quê" và "đệ nhất đầu bếp phủ Vân Châu" lan đi như lửa gặp gió khô. Ba ngày sau, quảng trường chợ huyện chật kín người. Ai cũng muốn tận mắt xem cô gái làm ra món kẹo hồ lô lừng danh có dám và có đủ tài đối đầu với Ngô sư phụ trứ danh hay không.
Trên khán đài dựng tạm, hai gian bếp được bố trí đối diện nhau. Ngồi ghế giám khảo là ba vị: một vị bô lão đức cao vọng trọng trong huyện, một vị thương nhân sành ăn, và bất ngờ thay, có cả Trịnh lão gia — chủ nhân Tụ Hiền Lâu, kẻ đứng sau cuộc khiêu chiến. Việc chính kẻ chủ mưu ngồi ghế giám khảo đã cho thấy đây là một cái bẫy được sắp đặt kỹ lưỡng.
Ngô sư phụ là một người đàn ông tầm ngoài năm mươi, thân hình phốp pháp, vẻ mặt kiêu ngạo. Ông ta khoác chiếc áo bếp thêu chỉ vàng, đằng sau là cả một đội phụ bếp khệ nệ bưng những nguyên liệu quý: hải sâm, bào ngư, vi cá, gà rừng, nấm quý... toàn những thứ đắt đỏ mà cả đời dân thường chưa từng thấy.
Ông ta liếc Tô Nhiễm — cô gái nhỏ nhắn mặc áo vải thô, bên cạnh chỉ có Bình An phụ việc — rồi bật cười khinh miệt: "Con nhóc, ngươi có biết dùng bào ngư hải sâm không mà dám đấu với ta? Đừng để đến lúc thua rồi khóc lóc."
Đám đông xì xào. Nhìn đống nguyên liệu quý giá của Ngô sư phụ, rồi nhìn cái làn nhỏ đựng vài thứ rau củ bình dân của Tô Nhiễm, ai cũng thấy cuộc đấu này quá chênh lệch.
Tô Nhiễm chẳng chút nao núng. Nàng bình thản đáp: "Ngô sư phụ, nấu ăn không phải cuộc thi xem ai dùng nguyên liệu đắt hơn. Nguyên liệu quý mà nấu dở, cũng chỉ là phí của trời. Còn nguyên liệu bình thường, qua tay người tài, cũng thành mỹ vị. Chờ xem là biết."
Vị giám khảo bô lão gõ thanh la, tuyên bố luật thi: mỗi người nấu ba món trong một canh giờ. Giám khảo chấm điểm dựa trên hương, sắc, vị. Ai được nhiều phiếu hơn là thắng.
Tiếng thanh la vang lên. Cuộc tỉ thí bắt đầu.
Ngô sư phụ lập tức thể hiện đẳng cấp của một đầu bếp lão luyện. Dao thớt thoăn thoắt, lửa bùng lên đùng đùng. Ông ta hầm vi cá, chưng bào ngư, xào hải sâm — toàn những món cầu kỳ, đắt tiền, tỏa hương thơm ngào ngạt. Đám đông trầm trồ không ngớt.
Còn Tô Nhiễm thì ung dung. Nàng chọn ba món tưởng chừng giản dị: một bát canh, một đĩa đậu phụ, và một món tráng miệng. Nhưng cách nàng chế biến lại khiến người ta không rời mắt được.
Món đầu tiên, nàng làm "đậu phụ Văn Tư" — một món đòi hỏi kỹ thuật dao thượng thừa. Nàng cầm dao, thái một bìa đậu phụ non mềm oặt thành hàng ngàn sợi mảnh như tơ, đều tăm tắp, mỏng đến mức có thể xuyên qua lỗ kim. Khi thả những sợi đậu vào bát canh trong veo, chúng bung ra như một đóa hoa cúc trắng muốt, nở bừng trong nước, đẹp đến nghẹt thở.
Cả quảng trường ồ lên kinh ngạc. Ngay cả Ngô sư phụ, đang thao tác bên kia, cũng phải liếc mắt sang, sắc mặt thoáng biến đổi. Kỹ thuật dao này, ngay cả ông ta cũng chưa chắc làm được hoàn hảo đến vậy.
Nhưng đúng lúc Tô Nhiễm chuẩn bị món thứ hai, tai họa ập đến. Khi nàng với tay lấy hũ muối, nàng khựng lại — có gì đó không đúng. Nàng nhón một chút nếm thử, sắc mặt lập tức trầm xuống.
Ai đó đã tráo muối của nàng thành... đường. Và hũ đường thì bị đổi thành muối.
Đây là trò phá hoại. Chắc chắn là người của Tụ Hiền Lâu đã lén ra tay khi nàng không để ý. Nếu nàng cứ theo thói quen mà nêm nếm, hai món mặn ngọt sẽ hỏng bét, thua chắc.
Bình An cũng phát hiện, mặt tái mét, thì thầm hốt hoảng: "A tỷ, làm sao bây giờ? Bọn chúng chơi xấu!"
Đám đông chưa ai hay biết. Trên khán đài, Trịnh lão gia thoáng nở một nụ cười đắc ý.
Tô Nhiễm hít một hơi sâu, trấn tĩnh lại. Nàng không hoảng loạn, không tố cáo — bởi nàng biết, không có bằng chứng, tố cáo chỉ khiến nàng bị cho là kẻ thua cuộc kiếm cớ. Cách duy nhất để phản đòn, là thắng.
Nàng nhìn lướt qua đám nguyên liệu, đầu óc xoay chuyển như chong chóng. Không có muối tinh, nàng còn gì? Ánh mắt nàng dừng lại ở mấy quả cà muối, hũ tương đậu, và một nhúm rong biển khô nàng mang theo. Đây đều là những thứ có sẵn vị mặn tự nhiên, lại còn dậy mùi umami đậm đà.
Nàng lập tức đổi chiến thuật. Món thứ hai, thay vì món xào cần muối, nàng chuyển sang làm "đậu phụ kho tương" — dùng chính vị mặn ngọt của tương đậu lên men để nêm nếm, lại thêm chút rong biển tạo vị ngọt hậu tự nhiên. Món đậu phụ vàng ruộm, thấm đẫm nước tương sóng sánh, thơm nức, khiến người ta chỉ ngửi thôi đã ứa nước miếng.
Còn hũ "đường" (thực chất là muối) mà kẻ gian tráo vào, nàng cũng chẳng lãng phí. Món tráng miệng thứ ba, nàng làm "chè đậu đỏ" — và nàng cố ý thêm vào một chút xíu muối. Vị mặn tinh tế làm bật lên vị ngọt bùi của đậu đỏ, khiến bát chè ngọt thanh mà không gắt, tầng vị phong phú đến bất ngờ. Đây là bí quyết "mặn tôn ngọt" mà chỉ đầu bếp thượng thặng mới nắm được.
Một canh giờ trôi qua. Thanh la vang lên. Cả hai dừng tay.
Đến lượt chấm điểm. Ba vị giám khảo lần lượt nếm món của Ngô sư phụ. Vi cá, bào ngư, hải sâm — đều là mỹ vị, nhưng ăn nhiều thấy ngán, hương vị na ná các món cao lương ở tửu lâu, chẳng có gì mới lạ.
Rồi họ nếm món của Tô Nhiễm.
Thìa canh đậu phụ Văn Tư đầu tiên vừa chạm lưỡi, vị bô lão đã sững người. Nước canh trong veo mà ngọt đậm vị gà hầm, sợi đậu mềm tan, thanh nhã đến mức ông nhắm mắt lại thưởng thức hồi lâu. "Tuyệt... quá tuyệt..." Ông lẩm bẩm.
Đến món đậu phụ kho tương, cả ba giám khảo đều gật gù. Vị mặn ngọt hài hòa, đậm đà mà không gắt, ăn với cơm nóng thì bao nhiêu cũng hết. Đến vị thương nhân sành ăn cũng phải thốt: "Món bình dân mà nấu được thế này, còn ngon hơn cả sơn hào hải vị!"
Nhưng gây chấn động nhất là bát chè đậu đỏ. Khi vị ngọt bùi hòa cùng chút mặn tinh tế lan trên đầu lưỡi, cả ba giám khảo đều ngẩn ra. Họ chưa từng nghĩ chè ngọt lại có thể thêm muối, mà thêm vào lại ngon đến độ này.
"Kỳ diệu! Mặn mà lại làm ngọt hơn! Đây là tay nghề gì vậy?" Vị bô lão kinh ngạc thốt lên.
Ngay cả Trịnh lão gia, dù trong bụng đầy toan tính, khi nếm những món ấy cũng không giấu nổi vẻ kinh ngạc trên mặt. Ông ta biết, kế phá hoại đã thất bại. Con bé này không những không bị hủy, mà còn biến nguy thành cơ, dùng chính hũ "đường" bị tráo để tạo nên món ăn xuất thần.
Kết quả không cần bàn cãi. Cả ba vị giám khảo đều giơ phiếu chọn Tô Nhiễm.
Cả quảng trường vỡ òa. Người ta hò reo, vỗ tay không ngớt. Cô gái thôn quê nhỏ bé, chỉ với vài nguyên liệu bình dân, đã đánh bại đệ nhất đầu bếp phủ Vân Châu!
"Cô nương thắng rồi!"
"Đúng là thần bếp! Nguyên liệu rẻ mà nấu ngon hơn cả bào ngư vi cá!"
"Ngô sư phụ thua tâm phục khẩu phục chưa?"
Ngô sư phụ đứng chết trân, mặt hết đỏ lại tái. Là một đầu bếp chân chính, dù kiêu ngạo, ông ta cũng hiểu mình đã thua ở đâu. Ông ta thua không phải vì kém nguyên liệu, mà vì thua cái tài biến hóa, thua cái tâm hiểu thấu từng hương vị của cô gái trẻ này. Cuối cùng, ông ta bước tới trước mặt Tô Nhiễm, vẻ kiêu ngạo tan biến, chắp tay cúi đầu: "Lão... tâm phục khẩu phục. Cô nương tuổi trẻ tài cao, lão bái phục."
Tô Nhiễm đáp lễ: "Ngô sư phụ quá lời. Ngài tài nghệ hơn người, chỉ là hôm nay ta may mắn hơn thôi."
Nhưng nàng lập tức quay sang khán đài, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng Trịnh lão gia. "Có điều, ta muốn hỏi Trịnh lão gia một câu. Muối trong hũ của ta, vì sao lại biến thành đường? Chuyện này, chẳng lẽ ngài không biết gì?"
Cả quảng trường lặng phắc, rồi ồ lên phẫn nộ khi hiểu ra có kẻ đã chơi xấu. Mọi ánh mắt đổ dồn về Trịnh lão gia đầy nghi hoặc và khinh bỉ.
Trịnh lão gia biến sắc, lắp bắp chối quanh: "Ngươi... ngươi đừng ngậm máu phun người! Có bằng chứng gì không?"
"Bằng chứng ư?" Tô Nhiễm cười lạnh. Đúng lúc ấy, một giọng nói trầm ổn vang lên từ trong đám đông.
"Bằng chứng, ta có."
Mọi người quay lại. Một nam nhân mặc áo trắng, khí chất phi phàm, thong thả bước ra. Chính là Mộ Dung Cảnh. Bên cạnh hắn là một gã phụ bếp của Tụ Hiền Lâu, mặt cắt không còn giọt máu, bị hai người áo đen áp giải.
"Tên này." Mộ Dung Cảnh chỉ gã phụ bếp, giọng lạnh như băng. "Lúc nãy ta bắt được hắn lén tráo muối đường ở gian bếp của Tô cô nương. Hắn đã khai, là Trịnh lão gia sai khiến."
Gã phụ bếp run rẩy quỳ sụp xuống, khóc lóc thú nhận hết. Cả quảng trường sôi sục. Trịnh lão gia bị vạch trần giữa thanh thiên bạch nhật, xấu hổ và khiếp sợ, vội vàng cùng người của mình chuồn thẳng trong tiếng chê cười và phỉ nhổ của bá tánh.
Cuộc tỉ thí kết thúc bằng chiến thắng vang dội. Danh tiếng của Tô Nhiễm — "vị thần bếp thôn Thanh Khê đánh bại đệ nhất đầu bếp phủ Vân Châu" — lan đi khắp vùng, vượt xa khỏi cái chợ huyện nhỏ bé.
Giữa đám đông đang tung hô, Tô Nhiễm quay sang nhìn Mộ Dung Cảnh, đang đứng lặng lẽ mỉm cười với nàng. Nàng biết, nếu không có hắn kịp thời bắt được kẻ gian và đứng ra làm chứng, chiến thắng hôm nay chưa chắc đã trọn vẹn.
"Đa tạ ngài." Nàng nói khẽ, ánh mắt tràn đầy cảm kích và một thứ tình cảm khó gọi tên.
"Ta đã nói, ta sẽ luôn ở bên giúp cô." Mộ Dung Cảnh nhìn nàng, ánh mắt dịu dàng.
Nhưng ngay khoảnh khắc ấm áp ấy, một biến cố bất ngờ xảy đến. Một đoàn kỵ mã ăn mặc uy nghiêm, cờ hiệu phấp phới, rẽ đám đông tiến thẳng vào quảng trường. Dẫn đầu là một người đàn ông trung niên mặc quan phục, vừa thấy Mộ Dung Cảnh liền lập tức xuống ngựa, quỳ rạp: "Thuộc hạ tìm điện... tìm công tử mãi! Công tử, ngài đã đi đâu suốt hai tháng qua khiến chúng thuộc hạ lo lắng đến chết mất!"
Cả quảng trường chết lặng.
Tô Nhiễm sững sờ nhìn cảnh tượng trước mắt — một vị quan uy nghiêm lại quỳ rạp trước Mộ Dung Cảnh, người mà bấy lâu nàng vẫn ngỡ chỉ là một thương nhân lưu lạc. Thân phận thật sự của hắn, rốt cuộc là gì?
Nàng nhìn hắn, trong lòng trăm mối ngổn ngang. Còn Mộ Dung Cảnh thì khẽ nhắm mắt, thở dài. Điều hắn không muốn đối mặt nhất, cuối cùng vẫn đến.