"Ta có món, ngài có chỗ." Tô Nhiễm ung dung bày ra kế hoạch. "Ngài cho ta một góc trong Vân Lai tửu lâu để bán những món ăn của ta. Ta lo phần nấu nướng, ngài lo phần mặt bằng, người hầu, tiếng tăm. Lời lãi, chia đôi. Ngài thấy sao?"
Lý chưởng quầy trầm ngâm. Đây là kiểu hợp tác lão chưa từng gặp, nhưng ngẫm lại thấy quả có lý. Tửu lâu của lão gần đây làm ăn sa sút vì món ăn cũ kỹ, khách quen ngày một thưa. Nếu có những món mới lạ như kẹo hồ lô kéo khách tới, biết đâu lại hồi sinh.
"Được." Lão gật đầu dứt khoát. "Nhưng lão có điều kiện. Nửa tháng đầu thử việc. Nếu món của cô kéo được khách, ta chia đôi như đã hứa. Nếu không, cô phải rời đi. Cô dám cược không?"
"Có gì mà không dám." Tô Nhiễm chìa tay. "Nói lời giữ lời."
Thế là, chỉ sau một cái bắt tay, cô gái bán đậu phụ ngoài chợ đã có một góc trong tửu lâu lớn nhất huyện.
Đêm đó về nhà, Tô Tam Nương vẫn còn chưa hết bàng hoàng: "Nhiễm nhi, con... con thật sự sắp nấu ăn trong Vân Lai tửu lâu sao? Đó là nơi mà cả đời nương chưa dám bước chân vào..."
"Nương yên tâm." Tô Nhiễm cười, nắm tay mẹ. "Đây mới chỉ là bước đầu thôi."
Mộ Dung Cảnh ngồi bên, lặng lẽ quan sát nàng. Từ ngày dưỡng thương ở đây, hắn đã chứng kiến cô gái này từng bước một, từ bát cháo cứu đói đến sạp hàng ngoài chợ, và giờ là một góc trong tửu lâu lớn. Mỗi bước đi của nàng đều vững vàng, có tính toán, có tầm nhìn — thứ mà ngay cả nhiều thương nhân lão luyện hắn từng gặp cũng chưa chắc có được.
"Cô nương." Đợi Tô Tam Nương và Bình An đi ngủ, hắn mới lên tiếng. "Vân Lai tửu lâu tuy lớn nhất huyện, nhưng Lý chưởng quầy là con buôn giảo hoạt. Cô hợp tác với ông ta, phải cẩn thận điều khoản, kẻo bị ăn chặn."
"Ta biết." Tô Nhiễm gật đầu. "Nên ta định lập một tờ khế ước rõ ràng, có người làm chứng."
"Khế ước." Mộ Dung Cảnh trầm ngâm, rồi từ trong ngực áo lấy ra một vật — một tấm lệnh bài bằng ngọc đen, chạm khắc hoa văn tinh xảo mà Tô Nhiễm chưa từng thấy. "Nếu cô cần người làm chứng có trọng lượng, cầm cái này đến hiệu buôn Cẩm Vân ở phố Đông, đưa cho chưởng quầy ở đó. Ông ta sẽ giúp cô soạn khế ước, và sẽ đứng ra làm chứng."
Tô Nhiễm nhìn tấm lệnh bài, rồi nhìn hắn, ánh mắt đầy nghi vấn. "Mộ Dung công tử, ngài rốt cuộc là ai? Một thương nhân buôn tơ lụa bình thường, làm sao có được vật này? Hiệu Cẩm Vân là hiệu buôn lớn nhất Vân Châu, sao lại nghe lời ngài?"
Mộ Dung Cảnh im lặng hồi lâu. Ánh lửa bập bùng hắt lên gương mặt tuấn tú của hắn những mảng sáng tối. Cuối cùng, hắn khẽ nói: "Có những chuyện, giờ ta chưa thể nói. Nhưng ta hứa, ta không phải người xấu, cũng sẽ không hại cô. Cô cứu ta một mạng, ơn này ta nhất định báo đáp. Chút giúp đỡ này, chỉ là khởi đầu."
Tô Nhiễm nhìn vào đôi mắt đen thẳm chân thành ấy, cuối cùng gật đầu. Nàng vốn tin vào trực giác của mình, mà trực giác nói với nàng, người đàn ông này đáng tin.
"Được. Ta tin ngài." Nàng cầm lấy lệnh bài. "Đợi ta thành công, ta sẽ nấu cho ngài một bàn tiệc thịnh soạn để tạ ơn."
Mộ Dung Cảnh khẽ mỉm cười — nụ cười đầu tiên kể từ khi hắn đến đây, khiến gương mặt lạnh lùng thường ngày bỗng ấm áp lạ thường. "Ta chờ."
Hôm sau, Tô Nhiễm cầm lệnh bài đến hiệu Cẩm Vân. Quả nhiên, vị chưởng quầy ở đó vừa thấy lệnh bài liền thái độ cung kính khác thường, lập tức đích thân soạn cho nàng một tờ khế ước chặt chẽ đến từng chữ, lại đứng ra làm chứng. Có Cẩm Vân — thế lực buôn bán lớn nhất vùng — bảo chứng, Lý chưởng quầy dù có ý ăn chặn cũng không dám giở trò.
Ngày Tô Nhiễm chính thức mở "góc bếp" trong Vân Lai tửu lâu, nàng bày ra một thực đơn khiến cả tửu lâu chấn động.
Nàng không làm những món cầu kỳ đắt đỏ, mà tập trung vào những món "ăn một lần nhớ mãi": kẹo hồ lô đỏ rực để hút khách qua đường; đậu phụ Tứ Xuyên cay tê ăn kèm cơm nóng; bánh nghìn lớp giòn tan; và đặc biệt là món "gà ăn mày" — gà nguyên con ướp gia vị, bọc lá sen và đất sét rồi nướng, khi đập lớp đất ra thì thịt gà thơm nức, mềm rục, tỏa hương ngào ngạt cả gian phòng.
Món "gà ăn mày" trở thành cú nổ lớn. Cái cảnh thực khách hào hứng cầm chày đập vỡ lớp đất, để lộ con gà vàng ươm thơm phức bên trong, vừa lạ mắt vừa vui, khiến ai chứng kiến cũng phải trầm trồ. Tin đồn về "món gà kỳ lạ ở Vân Lai tửu lâu" lan khắp huyện. Khách kéo đến nườm nượp, có người phải đặt bàn trước cả mấy ngày.
Chỉ trong nửa tháng thử việc, doanh thu của Vân Lai tửu lâu tăng gấp ba. Lý chưởng quầy mừng đến nỗi cười không khép được miệng, lập tức giữ đúng lời hứa chia đôi lợi nhuận, còn chủ động đề nghị dành hẳn một gian riêng cho Tô Nhiễm tự do sáng tạo.
Tiền bạc đổ về. Chỉ trong hai tháng, Tô Nhiễm đã tích cóp được hơn hai mươi lượng bạc — số tiền mà trước đây nàng không dám mơ. Nàng dùng nó để sửa sang lại căn nhà tranh dột nát, mua thêm gà vịt, sắm cho mẹ và em những bộ quần áo lành lặn đầu tiên. Bình An lần đầu được đi học ở trường tư thục trong thôn, mừng đến phát khóc.
Cuộc sống của ba mẹ con đổi thay từng ngày. Tô Tam Nương không còn phải cúi đầu chịu nhục nhà bác cả. Ngược lại, khi thấy mẹ con Tô Nhiễm phất lên, chính Vương thị lại vác mặt sang xun xoe, nào là "cùng một nhà nên đùm bọc nhau", nào là "để Kiều Kiều sang phụ cháu bán hàng". Tô Nhiễm chỉ cười nhạt, chẳng buồn chấp, nhưng cũng không cho họ cơ hội bám víu.
Trong những ngày bận rộn ấy, Mộ Dung Cảnh vẫn ở lại nhà họ Tô. Vết thương của hắn đã lành hẳn, nhưng hắn dường như chưa vội đi. Hắn thường lặng lẽ giúp nàng những việc mà nàng không ngờ tới — khi thì góp một ý tưởng kinh doanh sắc sảo, khi thì chỉ cho nàng cách xem sổ sách, cách đối nhân xử thế với đám con buôn. Kiến thức của hắn rộng đến kinh ngạc, tầm nhìn xa đến khó tin, càng khiến Tô Nhiễm tin chắc thân phận hắn không hề tầm thường.
Và trong những ngày gần gũi ấy, một thứ tình cảm mơ hồ cũng lặng lẽ nảy mầm giữa hai người.
Một buổi tối, sau khi đóng cửa tửu lâu, Tô Nhiễm về nhà thì trời đổ mưa. Nàng ướt sũng, run lẩy bẩy. Mộ Dung Cảnh không nói một lời, khoác lên vai nàng tấm áo choàng của mình, rồi tự tay hâm nóng một bát chè gừng nàng dạy hắn nấu từ trước.
"Uống đi cho ấm." Hắn đặt bát chè vào tay nàng, giọng trầm ấm.
Tô Nhiễm bưng bát chè, hơi ấm lan khắp lòng bàn tay. Nàng ngước nhìn hắn, bắt gặp ánh mắt đen thẳm đang chăm chú nhìn mình, dịu dàng đến lạ. Tim nàng bất giác đập nhanh hơn một nhịp.
"Đa tạ." Nàng khẽ cúi đầu, che giấu đôi má đang nóng lên.
Không khí giữa hai người lặng đi, chỉ còn tiếng mưa rơi tí tách ngoài hiên và tiếng tim đập của chính họ. Đó là một khoảnh khắc dịu dàng hiếm hoi giữa những bộn bề mưu sinh.
Nhưng bình yên chẳng bao giờ kéo dài.
Sáng sớm hôm sau, khi Tô Nhiễm vừa đến Vân Lai tửu lâu, nàng thấy Lý chưởng quầy mặt mày ủ dột, đứng ngồi không yên.
"Lý chưởng quầy, có chuyện gì vậy?" Nàng hỏi.
Lý chưởng quầy thở dài thườn thượt: "Tô cô nương, lớn chuyện rồi. Tụ Hiền Lâu — tửu lâu lớn nhất phủ Vân Châu, vừa cho người đến. Chủ nhân của họ, Trịnh lão gia, nghe tiếng món ăn của cô, đã phái đầu bếp trưởng là Ngô sư phụ đến... khiêu chiến."
"Khiêu chiến?" Tô Nhiễm nhíu mày.
"Đúng vậy." Lý chưởng quầy mặt tái mét. "Ngô sư phụ là đầu bếp nổi danh khắp phủ Vân Châu, từng nấu cho cả quan phủ. Ông ta nói, một con nhóc thôn quê như cô mà dám tự xưng tài nấu nướng là làm ô uế thanh danh giới đầu bếp. Ông ta thách cô ba ngày nữa tỉ thí nấu ăn ngay tại quảng trường chợ huyện, trước mặt bá tánh. Nếu cô thua..." Lão nuốt nước bọt. "Cô phải rời khỏi Vân Châu, vĩnh viễn không được bén mảng đến nghề bếp nữa. Còn Vân Lai tửu lâu... cũng phải treo biển xin lỗi, quy phục dưới trướng Tụ Hiền Lâu."
Cả gian phòng lặng đi. Đây rõ ràng là một cái bẫy — Tụ Hiền Lâu muốn nhân cơ hội này bóp chết đối thủ mới nổi, thôn tính luôn cả Vân Lai.
Lý chưởng quầy nhìn nàng, ánh mắt đầy lo âu: "Tô cô nương, Ngô sư phụ danh tiếng lẫy lừng, kinh nghiệm mấy chục năm. Đấu với ông ta... quá mạo hiểm. Hay là ta ra mặt cầu hòa, chịu thiệt một chút..."
Tô Nhiễm im lặng một lát. Rồi nàng ngẩng đầu, ánh mắt bừng lên ý chí sắc bén, khóe môi nở một nụ cười đầy tự tin.
"Cầu hòa? Không cần." Nàng nói, từng chữ rành rọt. "Ông ta muốn tỉ thí, ta đấu. Ba ngày sau, ta sẽ cho cả phủ Vân Châu thấy, đầu bếp thật sự, là như thế nào."