"Đậu mốc à?" Tô Nhiễm nhắc lại, giọng bình thản mà sắc như dao. "Được. Hôm nay ta cho cả chợ Vân Châu phân định rõ trắng đen."
Nàng quay sang đám đông đang tò mò vây quanh, cất cao giọng: "Thưa bà con, người ta bảo đậu phụ của ta làm từ đậu mốc, ăn vào đau bụng. Vậy ta xin làm một việc. Ngay tại đây, ta sẽ ăn trước ba bìa đậu của mình. Còn vị đại nương bên kia" — nàng chỉ sang sạp hàng nhái — "nếu tự tin đậu của mình sạch sẽ, xin cũng ăn ba bìa đậu của bà. Ai không dám ăn, tức là đồ của người đó có vấn đề. Bà con thấy công bằng không?"
Đám đông lập tức reo hò tán thành. Cách phân xử này vừa đơn giản vừa sòng phẳng, không ai bắt bẻ được.
Mụ đàn bà bán hàng nhái tái mặt. Đậu phụ của mụ vốn mua sỉ từ một lò làm ẩu, đậu chua và cứng, chính mụ còn chẳng dám ăn nhiều. Nếu phải nuốt sống ba bìa trước mặt cả chợ, e là chưa kịp diễn xong đã ôm bụng.
Tô Nhiễm chẳng đợi mụ trả lời. Nàng thản nhiên cầm một bìa đậu phụ trắng ngần của mình lên, cắn một miếng lớn, nhai chậm rãi, vẻ mặt thưởng thức. "Đậu của ta, mềm mịn, thơm béo, ngọt hậu. Bà con ai nghi ngờ, cứ lên nếm thử, ta mời." Nàng lại cắt đậu thành từng miếng nhỏ, mời mọi người xung quanh.
Người ta lần lượt nếm. Miếng đậu tan trên lưỡi, thơm nguyên vị đậu tương, chẳng có chút mùi chua hay mốc nào. Tiếng khen nổi lên rào rào.
"Ngon thật! Đâu có mốc gì!"
"Đậu này mềm hơn hẳn bên kia!"
"Con nhỏ này gan thật, dám ăn sống ba bìa!"
Mọi ánh mắt lại đổ dồn sang mụ đàn bà bán hàng nhái, chờ đợi. Mụ ta cầm bìa đậu chua loét của mình lên, tay run run, mãi không dám đưa lên miệng. Cuối cùng, dưới hàng chục ánh nhìn nghi hoặc, mụ đành cắn một miếng bé xíu — rồi lập tức nhăn mặt, không giấu nổi vẻ khó nuốt.
"Ha! Chính bà ta còn không ăn nổi đậu của mình kìa!"
"Vậy mà dám vu cho người ta bán đậu mốc!"
"Đồ điêu ngoa! Rõ là cố tình phá người ta buôn bán!"
Đám đông vỡ òa phẫn nộ. Mụ đàn bà bị vạch mặt giữa chợ, xấu hổ đến đỏ tía cả người, vội vàng thu dọn sạp hàng bỏ chạy trong tiếng cười chê của thiên hạ.
Tô Nhiễm mỉm cười thu lại thế trận. Nàng biết, đằng sau mụ ta là Tiền Đại, mà đằng sau Tiền Đại có thể còn kẻ lớn hơn. Nhưng nàng không sợ. Ở đời, muốn đứng vững thì phải khiến người ta nể, chứ không phải sợ.
Vụ "đả mặt" giữa chợ chẳng những không khiến nàng mất khách, mà ngược lại, danh tiếng sạp đậu phụ của "cô nương gan dạ" lan đi khắp chợ Vân Châu. Người ta kéo đến ngày một đông, không chỉ để mua đậu, mà còn vì tò mò muốn xem mặt cô gái nhỏ dám cả gan đối đầu với đám lưu manh.
Nhưng Tô Nhiễm hiểu, bán đậu phụ mãi cũng chỉ đủ ăn. Muốn bứt phá, nàng cần một món "chiêu bài" — thứ khiến người ta nhìn một lần là nhớ, ăn một lần là thèm.
Đêm đó, về đến nhà, nàng ngồi bên bếp lửa suy nghĩ. Mộ Dung Cảnh chống gậy ra ngồi cùng, lặng lẽ nhìn nàng loay hoay.
"Cô nương lại đang nghĩ món mới?" Hắn hỏi.
"Vâng." Tô Nhiễm gật đầu. "Ta muốn một món vừa đẹp mắt, vừa lạ miệng, lại rẻ tiền để ai cũng mua được. Ở chợ, thứ bắt mắt nhất luôn bán chạy nhất."
Ánh mắt nàng lướt qua góc nhà, dừng lại ở rổ quả sơn tra (táo gai) đỏ mọng mà Bình An hái được trên đồi chiều nay — thứ quả chua chua chát chát, dân quê thường chê không ai ăn. Đôi mắt nàng chợt sáng bừng.
"Ta biết làm gì rồi!"
Nàng bắt tay ngay trong đêm. Sơn tra rửa sạch, bỏ hạt, xiên thành từng xâu bằng que tre vót nhọn. Rồi nàng nấu đường — thứ đường mạch nha nàng đổi được ở chợ — trên lửa nhỏ, khuấy đều đến khi đường tan chảy, ngả màu hổ phách óng ánh, kéo thành sợi tơ mảnh là vừa độ.
Nàng nhúng từng xâu sơn tra vào lớp đường nóng, xoay đều cho đường phủ kín, rồi nhấc lên hong nguội. Chỉ trong chốc lát, lớp đường đông cứng lại, bọc quanh quả sơn tra đỏ au một lớp áo trong suốt bóng loáng như pha lê, lóng lánh dưới ánh lửa.
"Đây gọi là kẹo hồ lô." Tô Nhiễm giơ xâu kẹo lên, mắt lấp lánh. "Bên ngoài giòn ngọt, bên trong chua thanh. Vừa ngon vừa đẹp."
Bình An đã chực chờ từ nãy, vồ lấy một xâu cắn thử. Lớp đường vỡ "rắc" giòn tan trong miệng, ngọt lịm, rồi đến vị chua chua của sơn tra, hòa quyện thành một hương vị lạ lùng khiến thằng bé sung sướng nhắm tịt cả mắt.
"Ngon! Ngon nhất trần đời!" Nó hét lên, miệng dính đầy đường.
Mộ Dung Cảnh cũng nếm thử một quả. Vị chua ngọt hài hòa, giòn tan lạ miệng, quả thực là thứ hắn chưa từng nếm. Nhưng điều khiến hắn ấn tượng hơn cả là vẻ đẹp của nó — cả xâu kẹo đỏ rực, bóng loáng, chỉ nhìn thôi đã muốn ăn. Đứa trẻ nào thấy cũng sẽ đòi cho bằng được.
"Cô nương." Hắn nhìn nàng, ánh mắt sâu thẳm. "Món này, sẽ khiến cả Vân Châu điên đảo."
Quả nhiên, sáng hôm sau, khi Tô Nhiễm gánh cả một thúng kẹo hồ lô đỏ rực ra chợ, nàng vừa dựng lên đã gây náo động. Những xâu kẹo cắm trên bó rơm, đỏ au, lóng lánh dưới nắng mai, đẹp đến mức ai đi ngang cũng phải ngoái nhìn.
"Kẹo hồ lô đây! Giòn ngọt tan trong miệng, một xâu chỉ hai văn tiền!" Bình An đứng bên, ra sức rao, giọng lảnh lót.
Đầu tiên là lũ trẻ con bu lại, kéo áo cha mẹ đòi mua. Rồi các cô nương trẻ thấy đẹp cũng mua để cầm chơi. Đến cả mấy vị phu nhân đi chợ cũng tò mò nếm thử, rồi mua cả chục xâu về cho gia đình. Chỉ trong một buổi sáng, cả thúng kẹo bay sạch, khách còn xếp hàng dài đòi mua thêm.
"Cô nương, mai làm nhiều nữa nhé!"
"Để ta đặt trước hai chục xâu!"
"Con ta mê món này quá, ngày nào cũng đòi!"
Tô Nhiễm cười tươi, tay thoăn thoắt thu tiền. Kẹo hồ lô vốn rẻ — sơn tra hái trên đồi gần như không mất tiền, chỉ tốn chút đường — mà bán được giá, lời gấp mấy lần đậu phụ. Chỉ riêng buổi chợ hôm ấy, nàng đã thu về gần ba trăm văn.
Danh tiếng "kẹo hồ lô của cô nương thôn Thanh Khê" lan đi nhanh như gió. Người ta từ các thôn lân cận cũng kéo đến chợ Vân Châu chỉ để mua cho được xâu kẹo lạ. Sạp hàng nhỏ của Tô Nhiễm ngày nào cũng đông nghịt.
Nhưng cây to thì đón gió lớn. Sự nổi tiếng của nàng lọt vào mắt một người — Lý chưởng quầy, chủ của Vân Lai tửu lâu, tửu lâu lớn nhất chợ huyện.
Một buổi trưa, khi Tô Nhiễm vừa bán hết hàng, một người đàn ông trung niên mặc áo gấm, tay đeo nhẫn ngọc, dáng vẻ phú thái, bước tới sạp nàng. Đằng sau là hai gã tiểu nhị khệ nệ.
"Cô chính là Tô cô nương làm ra món kẹo hồ lô đang gây sốt cả huyện?" Người đó chắp tay, giọng niềm nở nhưng ánh mắt lại sắc sảo dò xét. "Lão phu họ Lý, chưởng quầy Vân Lai tửu lâu. Hôm nay đến, là muốn bàn với cô một chuyện làm ăn."
Tô Nhiễm khẽ nhướn mày. Nàng biết Vân Lai tửu lâu — cơ ngơi bề thế nhất chợ huyện. Chủ nhân của nó tự tìm đến một sạp hàng nhỏ như nàng, ắt không đơn giản.
"Lý chưởng quầy khách khí. Không biết chuyện làm ăn ngài muốn bàn là gì?"
Lý chưởng quầy mỉm cười, hạ giọng: "Nói thẳng vậy. Món kẹo hồ lô và đậu phụ của cô rất được lòng khách. Lão muốn mua lại công thức, giá năm lượng bạc. Cô giao công thức, từ nay không bán ngoài chợ nữa, coi như hai bên đều có lợi. Năm lượng bạc, đủ để mẹ con cô sống sung túc mấy năm. Cô thấy sao?"
Năm lượng bạc! Bên cạnh, Tô Tam Nương suýt nữa thốt lên kinh ngạc. Đó là số tiền cả đời bà chưa từng dám mơ tới.
Nhưng Tô Nhiễm chỉ mỉm cười, lắc đầu: "Đa tạ hảo ý của Lý chưởng quầy. Nhưng công thức của ta, ta không bán."
Lý chưởng quầy khựng lại, không ngờ nàng từ chối dứt khoát đến vậy: "Cô nương, năm lượng bạc không phải số nhỏ. Cô nghĩ kỹ chưa?"
"Ta nghĩ rất kỹ." Tô Nhiễm điềm nhiên. "Công thức bán một lần là hết. Nhưng nếu ta giữ lấy, mỗi ngày nó đều đẻ ra tiền. Hơn nữa" — nàng nhìn thẳng vào mắt vị chưởng quầy — "trong đầu ta, không chỉ có kẹo hồ lô hay đậu phụ. Ta còn cả trăm món ăn khác mà cả Vân Châu này chưa ai từng nếm. Ngài mua một công thức, chỉ được một món. Nhưng nếu ngài chịu hợp tác cùng ta... ngài sẽ có được cả một kho báu."
Ánh mắt Lý chưởng quầy chợt sáng lên. Lão vốn là con buôn lọc lõi, lập tức nhận ra cô gái trước mặt không hề tầm thường. Một thiếu nữ thôn quê mà nói năng khúc chiết, có tầm nhìn, lại đầy tự tin — loại người này, hoặc là khoác lác, hoặc là thật sự có bản lĩnh.
"Hợp tác thế nào?" Lão hỏi, giọng đã nghiêm túc hơn hẳn.
Tô Nhiễm mỉm cười. Con cá lớn, đã cắn câu.