Người nằm dưới gốc liễu là một nam nhân trẻ tuổi.
Dù áo quần lấm lem bụi đất và loang vết máu, Tô Nhiễm vẫn nhận ra chất vải trên người hắn không tầm thường — là loại lụa mịn mà cả huyện Vân Châu này chẳng mấy nhà giàu có được. Gương mặt hắn tái nhợt, đôi mày kiếm chau lại vì đau, nhưng ngũ quan sắc sảo, sống mũi cao thẳng, toát lên một khí chất khiến người ta không dám xem thường dù trong lúc thất thế.
"Còn thở." Tô Nhiễm áp tay lên mũi hắn, khẽ thở phào. Vết thương chính nằm ở bắp chân — một vết rách khá sâu, có lẽ do dao hoặc mảnh đá cứa vào, máu đã khô lại nhưng miệng vết thương đỏ ửng, dấu hiệu bắt đầu nhiễm trùng. Ngoài ra hắn còn bị sốt cao, trán nóng ran.
"A tỷ, ông ta... ông ta bị làm sao vậy?" Bình An sợ hãi.
"Bị thương, lại sốt cao. Nếu để đây qua đêm e là nguy." Tô Nhiễm cắn môi. Nàng vốn có thể làm ngơ bỏ đi — cứu một người lạ lúc này chẳng khác nào rước phiền phức. Nhưng nhìn gương mặt tái nhợt vì đau đớn kia, lương tâm nàng không cho phép.
"Bình An, nghe tỷ." Nàng quyết định nhanh chóng. "Em chạy về gọi nương mang cái xe kéo củi ra đây. Nhanh lên!"
Bình An vâng dạ rồi ba chân bốn cẳng chạy đi. Tô Nhiễm ở lại, xé một mảnh vải sạch từ tay áo, thấm nước suối lau bớt bụi bẩn quanh vết thương. Nàng lại hái mấy loại lá cây quanh đó — nàng nhận ra trong đám cỏ dại có cây nhọ nồi và lá sống đời, đều là những vị thuốc cầm máu, tiêu viêm mà bất kỳ đầu bếp giỏi nào cũng biết chút ít về dược tính. Nàng vò nát đắp tạm lên vết thương.
Trong lúc nàng chăm chú băng bó, nam nhân bỗng khẽ rên, hàng mi dài run run rồi hé mở. Đôi mắt hắn đen thẳm như đêm không trăng, dù mờ đi vì cơn sốt vẫn ánh lên vẻ cảnh giác sắc bén.
"Ngươi... là ai?" Giọng hắn khàn đặc.
"Người cứu ngài." Tô Nhiễm bình tĩnh đáp, tay không ngừng. "Ngài bị thương nặng, đừng cử động. Ta đưa ngài về nghỉ tạm, đợi khỏe rồi hẵng đi đâu thì đi."
Nam nhân nhìn nàng chằm chằm, ánh mắt như muốn xuyên thấu tâm can. Nhưng có lẽ vì kiệt sức, hắn không nói thêm được gì, chỉ khẽ nhắm mắt lại, thả lỏng cảnh giác — một sự tin tưởng bất đắc dĩ.
Chẳng mấy chốc, Tô Tam Nương và Bình An đã kéo xe tới. Thấy người lạ, Tô Tam Nương thoạt đầu hoảng hốt, nhưng nghe con gái giải thích, bà lại là người hiền lành, không nỡ bỏ mặc. Ba mẹ con hì hục khiêng nam nhân lên xe, đưa về nhà.
Về đến nơi, Tô Nhiễm bắt tay vào việc như một người thầy thuốc thực thụ. Nàng đun nước sôi, dùng rượu trắng (xin của hàng xóm) sát trùng vết thương, rồi đắp thuốc lá đã giã kỹ, băng lại cẩn thận. Với cơn sốt, nàng nấu một nồi cháo trắng loãng, cho thêm gừng và chút hành, đút cho hắn từng thìa.
"Nương, người này thân phận không tầm thường đâu." Đêm đó, khi nam nhân đã thiếp đi, Tô Nhiễm nói khẽ với mẹ. "Áo lụa hắn mặc, ngọc bội hắn đeo, đều là đồ quý. Có lẽ hắn gặp cướp hoặc bị hại. Mình cứ chăm sóc tử tế, biết đâu là quý nhân."
Tô Tam Nương gật đầu, nhưng vẫn lo: "Chỉ sợ rước họa vào thân..."
"Nương yên tâm. Con có chừng mực." Tô Nhiễm trấn an mẹ, nhưng trong lòng nàng cũng có tính toán riêng. Nàng tin vào trực giác của mình — người đàn ông này, không đơn giản.
Ba ngày liền, Tô Nhiễm chăm sóc hắn tận tình. Nàng thay thuốc đều đặn, nấu những món ăn thanh đạm mà bổ dưỡng để hắn mau lại sức: cháo cá lóc gỡ xương nấu với gừng cho ấm bụng, canh gà hầm thuốc bắc (nàng đổi mấy bìa đậu phụ lấy được ít vị thuốc rẻ tiền), trứng hấp mềm mịn như tơ.
Đến ngày thứ ba, cơn sốt của nam nhân dứt hẳn, sắc mặt hồng hào trở lại. Hắn tỉnh dậy vào một buổi sáng, thấy trên bàn cạnh giường là một bát cháo cá còn nóng, tỏa hương thơm dịu. Hắn nếm thử một thìa, và ánh mắt thoáng biến đổi.
Cháo mịn, cá tươi ngọt không chút tanh, vị gừng ấm nồng vừa đủ. Hắn — Mộ Dung Cảnh — đã ăn qua sơn hào hải vị của biết bao đầu bếp danh tiếng, vậy mà một bát cháo quê mùa nơi thôn dã này lại khiến hắn phải chú ý. Không phải vì nguyên liệu quý, mà vì cái tài tình trong cách chế biến — người nấu hiểu rõ từng loại nguyên liệu, biết cách khơi dậy hương vị tinh túy nhất của chúng.
"Ngài tỉnh rồi." Tô Nhiễm bước vào, tay bưng khay thuốc. "Ăn được là tốt. Cứ tĩnh dưỡng thêm vài ngày, chân ngài sẽ lành."
Mộ Dung Cảnh nhìn nàng, lần đầu tiên ánh mắt mang theo chút gì đó khác lạ. "Cô nương, món cháo này... là cô nấu?"
"Vâng." Tô Nhiễm đặt khay xuống.
"Cô học nấu ăn ở đâu?" Hắn hỏi, giọng đã bình phục nhiều, trầm ấm và có uy.
Tô Nhiễm khựng lại một thoáng, rồi mỉm cười lảng đi: "Tự học thôi. Nhà nghèo, phải biết cách biến ít thành nhiều." Nàng không thể nói rằng nàng đến từ một thế giới khác, nơi nàng là đầu bếp bậc thầy.
Mộ Dung Cảnh không truy hỏi, nhưng ánh mắt hắn dừng lại trên gương mặt nàng lâu hơn một chút. Cô gái này, mặc áo vải thô, tay lấm bùn đất, nhưng thần thái lại không hề khúm núm sợ sệt như dân quê thường thấy trước người lạ có thân phận. Ánh mắt nàng sáng, thẳng thắn, thậm chí có phần điềm nhiên tự tại — như thể nàng đã từng đứng ở một vị trí cao hơn thế rất nhiều.
"Ta họ Mộ Dung, tên Cảnh." Cuối cùng hắn lên tiếng. "Là thương nhân buôn tơ lụa, trên đường đến Vân Châu thì gặp cướp, bị thương rơi xuống suối. May được cô nương cứu giúp, ơn này Mộ Dung Cảnh ghi nhớ."
"Thương nhân?" Tô Nhiễm khẽ nhướn mày, nhưng không vạch trần. Nàng dư biết một thương nhân bình thường không thể có khí chất "trên đe dưới búa mà vẫn ung dung" như hắn. Nhưng người ta không muốn nói thật, nàng cũng chẳng ép. "Vậy Mộ Dung công tử cứ an tâm dưỡng thương. Chờ khỏe, muốn đi đâu tùy ý."
Mấy ngày sau đó, Mộ Dung Cảnh ở lại nhà họ Tô dưỡng thương. Và hắn dần bị cuốn vào cái gia đình nhỏ bé kỳ lạ này.
Hắn thấy Tô Nhiễm mỗi sáng đều dậy sớm làm đậu phụ, làm bánh, rồi gánh ra chợ bán. Nàng tính toán tiền nong rành mạch, ứng xử với khách khéo léo, lại nghĩ ra đủ món mới lạ khiến hắn — người từng nếm đủ cao lương mỹ vị — cũng phải kinh ngạc. Có hôm nàng làm bánh bao nhân đậu xanh mềm mịn, có hôm là chè đậu đỏ nước cốt dừa ngọt thanh, lại có hôm là món "đậu phụ Tứ Xuyên" cay tê mà nàng gọi bằng cái tên lạ lẫm nào đó.
Hắn cũng thấy nàng đối với mẹ và em trai dịu dàng ra sao, thấy nàng gánh vác cả gia đình trên đôi vai mảnh khảnh mà chẳng một lời than. Cái khí phách ấy, ở một thiếu nữ mười sáu tuổi chốn thôn quê, thật hiếm có.
Một buổi chiều, khi Tô Nhiễm đang loay hoay thử nghiệm món mới trong bếp, Mộ Dung Cảnh chống gậy ra xem. Nàng đang làm một loại bánh mà hắn chưa từng thấy: bột mì cán mỏng, phết dầu, cuộn lại rồi ép dẹp, chiên vàng giòn, gọi là "bánh nghìn lớp".
"Nếm thử không, Mộ Dung công tử?" Nàng bẻ một miếng đưa hắn.
Mộ Dung Cảnh cắn thử. Lớp bánh giòn tan, thơm mùi bơ béo ngậy mà không ngán, bên trong lại mềm xốp. Đôi mắt hắn ánh lên vẻ tán thưởng thật sự.
"Tuyệt phẩm." Hắn thốt lên. "Cô nương, tài nấu nướng của cô, chôn vùi ở cái chợ huyện nhỏ bé này thật quá phí. Nếu cô đến những nơi phồn hoa như phủ Vân Châu, thậm chí là kinh thành, ắt sẽ khiến vô số người phải kinh ngạc."
Tô Nhiễm khựng tay. Lời hắn nói, chạm đúng vào tham vọng nàng ấp ủ. "Công tử nói phải. Ta cũng không định mãi bán đậu phụ ngoài chợ. Ta muốn... có một quán ăn của riêng mình. Rồi một ngày, ta muốn hương vị của ta được cả thiên hạ biết đến."
Nàng nói câu ấy với ánh mắt sáng rực, kiên định, khiến Mộ Dung Cảnh không khỏi thất thần. Trong ánh chiều tà hắt qua khung cửa bếp, gương mặt lấm lem bột mì của nàng bỗng bừng sáng một cách lạ kỳ. Hắn chợt nhận ra, cô gái này khác hẳn những nữ nhân hắn từng gặp — không phải vẻ đẹp yểu điệu chốn khuê phòng, mà là một loại sức sống mãnh liệt, một khát vọng cháy bỏng.
"Ta tin cô làm được." Hắn nói khẽ, chân thành.
Không khí giữa hai người bỗng trở nên vi diệu. Tô Nhiễm hơi ngượng, vội quay đi tiếp tục làm bánh, nhưng khóe môi lại bất giác cong lên.
Thế nhưng, những ngày bình yên chẳng kéo dài được lâu.
Chiều hôm ấy, khi Tô Nhiễm gánh hàng ra chợ như thường lệ, nàng phát hiện có chuyện chẳng lành. Ngay cạnh sạp của nàng, một sạp hàng mới toanh vừa dựng lên, bày bán y hệt: tào phớ, đậu phụ, cả bánh bao. Đứng bán là một mụ đàn bà chua ngoa, chính là người quen của Tiền Đại — kẻ thu phí bị nàng làm bẽ mặt hôm trước.
"Ối giời, tào phớ đây! Đậu phụ non đây! Rẻ hơn con nhỏ bên cạnh một nửa!" Mụ ta rao ầm ĩ, cố tình liếc xéo Tô Nhiễm. "Bà con đừng mua của con ranh kia, nghe đâu nó dùng đậu mốc, ăn vào đau bụng đấy!"
Đám đông xôn xao. Vài người vốn định ghé sạp Tô Nhiễm bỗng chần chừ.
Bình An tức đỏ mặt: "Bà nói láo! A tỷ ta làm sạch sẽ nhất chợ này!"
Mụ đàn bà cười nhạt: "Trẻ con biết gì. Có tật giật mình à?"
Tô Nhiễm nhìn sạp hàng "nhái" đang cố tình phá giá và bôi nhọ mình, ánh mắt dần lạnh đi. Nàng biết, đây là đòn trả thù của Tiền Đại. Kẻ tiểu nhân bị bẽ mặt, quyết không để yên.
Nhưng Tô Nhiễm không phải người dễ bắt nạt. Nàng đặt gánh xuống, chậm rãi bước lên, môi nở một nụ cười bình thản mà đầy tự tin.
"Đậu mốc à?" Nàng nói lớn, giọng vang khắp góc chợ, thu hút mọi ánh nhìn. "Vậy thì hay lắm. Hôm nay, ngay tại đây, ta sẽ cho cả chợ thấy đậu phụ của ai mới thật sự là hàng thật. Bà con nào không tin, cứ lại đây làm chứng."
Cả chợ nín thở dõi theo. Một cuộc đối đầu, sắp bắt đầu.