Sáng sớm hôm sau, khi sương còn giăng mờ trên ngọn tre, Tô Nhiễm đã dậy.
Nàng đứng trước gian bếp trống hoác, kiểm kê "gia tài" của mình: nửa bát gạo hẩm còn lại, dăm củ khoai, một ít rau dại. Muốn nuôi cả nhà, muốn đổi đời, chừng đó là không đủ. Nàng cần tiền. Mà muốn có tiền, nàng phải bán được thứ mình giỏi nhất — đồ ăn.
"Nhưng bán gì bây giờ?" Nàng lẩm bẩm, đưa mắt nhìn quanh sân.
Ánh mắt nàng dừng lại ở góc vườn, nơi có một cây đậu nành lúc lỉu quả và mấy luống rau xanh mà Tô Tam Nương chăm chút. Bên hàng rào là bụi ớt rừng đỏ au, và xa hơn, dưới chân đồi là cả một vạt đậu tương mọc hoang không ai buồn hái.
Đôi mắt Tô Nhiễm sáng rực. Nàng đã có ý tưởng.
"Đậu phụ."
Ở Đại Càn triều này, đậu phụ vốn không phải món xa lạ với nhà giàu, nhưng cách làm còn thô sơ, miếng đậu thường cứng, chua và có mùi hăng. Người dân quê như thôn Thanh Khê thì gần như chẳng mấy khi được ăn. Nếu nàng có thể làm ra loại đậu phụ mềm mịn, trắng ngần, thơm béo như đậu phụ non thời hiện đại — chắc chắn sẽ gây tiếng vang.
Nàng bắt tay ngay. Đầu tiên là ngâm đậu tương hái được qua một đêm cho nở mềm. Sáng ra, nàng dùng cối đá cũ trong nhà xay nhuyễn đậu với nước, lọc qua tấm vải thô lấy nước cốt, bỏ bã. Phần bã đậu nàng không vứt đi — thứ đó xào lên với hành cũng thành một món ngon, lại còn dùng nuôi gà rất tốt.
Nước cốt đậu, nàng đun sôi liu riu, hớt bọt liên tục để nước trong. Công đoạn khó nhất là "điểm đậu" — tức cho chất làm đông vào để đậu kết tủa. Người ta thường dùng thạch cao, nhưng nhà nàng không có. Tô Nhiễm nhớ ra một mẹo cổ: dùng nước chua từ chính mẻ đậu cũ, hoặc nước cốt chanh rừng.
Nàng nhỏ từng giọt nước cốt chanh rừng vào nồi đậu nóng, khuấy nhẹ theo một chiều. Kỳ diệu thay, những đám mây trắng mềm mịn bắt đầu kết lại, nổi bồng bềnh trong làn nước trong veo.
Tô Tam Nương và Bình An đứng bên cạnh, mắt tròn xoe.
"A tỷ, tỷ làm phép à?" Bình An há hốc miệng.
Tô Nhiễm bật cười. Nàng múc phần "óc đậu" mềm mịn ấy ra một cái bát, rưới lên chút nước tương pha đường (nàng đã khéo léo xin được chút tương từ một nhà hàng xóm tốt bụng), rắc hành phi và chút ớt rừng băm.
"Nếm thử đi."
Bình An xúc một thìa. Miếng đậu non tan ngay trên đầu lưỡi, mềm như tuyết, thơm béo vị đậu nguyên chất, hòa cùng vị mặn ngọt của nước tương và cái cay nồng của ớt. Thằng bé trợn tròn mắt, rồi lập tức xúc thìa thứ hai, thứ ba, ăn lấy ăn để.
"Ngon! Ngon quá a tỷ! Cái này còn ngon hơn ốc hôm qua!"
Tô Tam Nương ăn xong cũng ngẩn ngơ hồi lâu mới thốt: "Nhiễm nhi, món này... đem bán chắc chắn có người mua."
"Con cũng nghĩ vậy." Tô Nhiễm gật đầu. "Phần óc đậu này gọi là tào phớ, ăn nóng rất hợp. Phần đông đặc hơn thì ép thành bánh đậu phụ, đem kho, chiên, nấu canh đều được. Một mẻ đậu, con làm ra được cả chục món."
Nói là làm. Cả buổi sáng hôm đó, ba mẹ con quây quần bên bếp. Tô Nhiễm chỉ huy, Tô Tam Nương phụ việc, Bình An chạy vặt. Đến trưa, họ đã có được: một nồi tào phớ nóng hổi, hai chục bìa đậu phụ trắng ngần vuông vức, một đĩa đậu phụ chiên vàng giòn, và cả món đậu phụ nhồi thịt băm (thịt xin được từ chút mỡ heo còn sót).
Mùi thơm lan ra tận đầu ngõ. Mấy đứa trẻ hàng xóm bu lại nhìn, nuốt nước miếng ừng ực.
Đúng lúc đó, Tô Kiều Kiều đi ngang qua. Thấy trong sân nhà "con nhà nghèo" lại có cả một mâm đồ ăn thơm phức, nàng ta lập tức bĩu môi, giọng đầy khinh khỉnh: "Ối, tưởng gì. Chẳng qua là mấy miếng đậu rẻ tiền. Nhà ta ăn đậu phụ chán rồi, cứng ngắc, chua loét, có ai thèm đâu."
"Đậu phụ nhà tỷ tỷ chua loét, là vì không biết cách làm." Tô Nhiễm điềm nhiên đáp. "Đậu phụ của ta, tỷ tỷ ăn thử một miếng khắc biết."
"Ai thèm ăn đồ nhà ngươi!" Tô Kiều Kiều hếch mũi, nhưng ánh mắt lại không rời khỏi đĩa tào phớ đang bốc khói, cổ họng bất giác động đậy.
Tô Nhiễm chẳng thèm để tâm. Nàng biết loại người như Tô Kiều Kiều, càng không thèm chấp thì càng khiến nàng ta tức. Nàng quay sang mẹ: "Nương, con sẽ gánh đồ ra chợ huyện Vân Châu bán. Chợ đông người, sẽ bán được giá."
"Ra tận huyện? Xa lắm, đi bộ mất cả canh giờ. Con vừa ốm dậy..." Tô Tam Nương lo lắng.
"Con khỏe rồi. Với lại, ở thôn thì bán cho ai? Người trong thôn cũng nghèo như mình cả." Tô Nhiễm quả quyết. Nàng gánh hai thúng đồ, một bên là nồi tào phớ ủ kỹ trong rơm cho ấm, một bên là đậu phụ các loại. Bình An lon ton đòi theo.
Đường đến huyện Vân Châu quanh co qua mấy quả đồi. Tô Nhiễm gánh đồ, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, nhưng lòng nàng lại phơi phới. Hai bên đường, ruộng lúa xanh mướt, xa xa là dòng suối trong veo róc rách. Cảnh vật thanh bình của Đại Càn triều dần in vào mắt nàng, khiến nàng có cảm giác kỳ lạ — như thể nơi đây, mới thật sự là nhà.
Chợ huyện Vân Châu đông đúc hơn nàng tưởng. Người mua kẻ bán tấp nập, hàng quán san sát. Có điều, một góc trống ở đầu chợ lại chẳng ai buồn đứng. Tô Nhiễm hỏi ra mới biết, đó là chỗ gần cổng, gió lùa, ít khách qua lại nên chẳng ai thèm.
Nàng lại thấy đó là cơ hội. Chỗ gần cổng, ai vào chợ cũng phải đi ngang. Chỉ cần đồ ăn của nàng đủ thơm, đủ ngon, khách khắc bị mùi hương níu chân.
Nàng bày hàng, rồi làm một việc khiến những người bán xung quanh trố mắt: nàng múc một bát tào phớ nhỏ, rưới nước đường thơm lừng, đặt lên một cái ghế con ngay lối đi, rồi cất tiếng rao trong trẻo:
"Tào phớ nóng hổi đây! Đậu phụ non như tuyết, tan ngay đầu lưỡi! Mời quý khách nếm thử miễn phí!"
"Nếm thử miễn phí" — bốn chữ này ở thời Đại Càn gần như chưa ai từng nghe. Người ta bán hàng chỉ biết ngồi chờ khách hỏi. Vậy mà con bé này lại cho ăn thử không lấy tiền?
Một bác nông dân đi ngang, tò mò ghé lại. Bác múc một thìa tào phớ nếm thử, rồi khựng lại. Miếng đậu mềm mịn, béo ngậy, ngọt thanh tan ngay trong miệng. Bác chưa từng ăn thứ gì như vậy.
"Ngon! Ngon thật! Cho lão một bát!" Bác vội móc tiền.
Có một người mua, lập tức có người thứ hai, thứ ba tò mò xúm lại. Mùi thơm của tào phớ và đậu phụ chiên nhanh chóng lan khắp một góc chợ. Chẳng mấy chốc, sạp hàng nhỏ của Tô Nhiễm đã vây kín người.
"Đậu phụ này mềm thật, không chua như ngoài chợ!"
"Miếng đậu chiên giòn tan, chấm nước tương ngon tuyệt!"
"Cho ta năm bìa đậu về kho!"
"Bát tào phớ này ngọt mà thanh, ăn mãi không chán..."
Tô Nhiễm và Bình An làm không ngơi tay. Tiền đồng leng keng rơi vào chiếc túi vải. Chỉ trong hơn một canh giờ, hai thúng đồ đã vơi quá nửa.
Nhưng cũng chính lúc ấy, rắc rối tìm đến.
Một người đàn ông béo tốt, mặc áo the, tay cầm quạt phe phẩy, hống hách rẽ đám đông bước tới. Đằng sau hắn là hai gã lực điền mặt mày dữ tợn. Đó là Tiền Đại — kẻ chuyên thu "phí bảo kê" ở chợ Vân Châu, dựa hơi một tay hào phú trong huyện.
"Con nhỏ ở đâu tới mà dám bày hàng ở chợ của bổn gia?" Tiền Đại gõ quạt vào sạp hàng, giọng trịch thượng. "Muốn bán ở đây, một ngày ba mươi văn tiền lệ phí. Mau nộp!"
Đám đông xì xào tản ra. Ai cũng biết Tiền Đại là kẻ khó chơi.
Bình An sợ hãi nép sau lưng chị. Nhưng Tô Nhiễm chỉ chậm rãi lau tay, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mặt gã: "Lệ phí chợ, ta biết. Nhưng ta hỏi ngài, cái giá ba mươi văn này, là quy định của quan phủ, hay là do ngài tự đặt ra?"
Tiền Đại sững lại: "Ngươi... ngươi nói cái gì?"
"Ta nghe nói, lệ phí chỗ ngồi ở chợ huyện, quan phủ quy định là mười văn một ngày, ai nộp cũng như nhau, có biên lai đàng hoàng." Tô Nhiễm nói tỉnh bơ, dù thực ra nàng chỉ vừa nghe lỏm được từ mấy người bán hàng bên cạnh sáng nay. "Ngài thu của ta ba mươi văn, gấp ba lần, lại không có biên lai. Chẳng lẽ ngài đang mạo danh quan phủ để bỏ túi riêng? Chuyện này mà đến tai huyện lệnh đại nhân..."
Sắc mặt Tiền Đại biến đổi liên tục. Hắn không ngờ một con bé bán đậu phụ lại dám vạch mặt hắn giữa chợ, còn viện cả huyện lệnh ra. Mấy người bán hàng xung quanh vốn cũng bị hắn chèn ép bấy lâu, nghe vậy liền lục tục lên tiếng phụ họa:
"Đúng đó! Lệ phí có mười văn thôi!"
"Lão Tiền này thu của bọn ta bao lâu nay toàn giá cắt cổ!"
Thấy tình thế bất lợi, lại sợ chuyện làm to thật sự đến tai quan trên, Tiền Đại hằm hằm chỉ mặt Tô Nhiễm: "Con nhỏ ranh mãnh! Ngươi chờ đấy!" Rồi hắn ta hậm hực bỏ đi, không dám thu một đồng nào.
Đám đông vỡ òa. Người ta nhìn cô gái bán đậu phụ nhỏ nhắn mà vừa gan dạ vừa lanh lợi này với ánh mắt đầy thiện cảm. Chẳng mấy chốc, sạp hàng của nàng lại càng đông khách hơn — không chỉ vì đồ ngon, mà còn vì mến cái khí phách của nàng.
Đến khi mặt trời xế bóng, hai thúng đồ đã bán sạch bách. Tô Nhiễm ngồi bệt xuống, đổ số tiền trong túi ra đếm. Bình An chồm tới, mắt sáng rực.
Một trăm hai mươi văn.
Một trăm hai mươi văn! Ở thôn Thanh Khê, một gia đình làm quần quật cả tháng chưa chắc kiếm nổi ngần này. Vậy mà nàng làm được chỉ trong một buổi chợ, với vốn liếng gần như bằng không.
"A tỷ, chúng ta giàu rồi!" Bình An nhảy cẫng lên.
Tô Nhiễm bật cười, xoa đầu em. Nàng nắm chặt những đồng tiền còn ấm hơi tay người mua trong lòng bàn tay. Đây mới chỉ là khởi đầu.
Trên đường về, hoàng hôn nhuộm đỏ cả một khoảng trời. Bình An ríu rít kể chuyện, còn Tô Nhiễm thì đã bắt đầu tính toán trong đầu: ngày mai nàng sẽ làm thêm món gì, sẽ tích cóp vốn ra sao, bao giờ thì đủ tiền thuê một cái sạp cố định...
Đang mải nghĩ, bỗng Bình An kéo tay áo nàng, giọng hốt hoảng: "A tỷ, tỷ nhìn kìa! Bên bờ suối... hình như có người nằm!"
Tô Nhiễm giật mình nhìn theo. Quả nhiên, dưới gốc liễu ven suối, một bóng người mặc áo trắng đang nằm bất động, vạt áo loang lổ vết máu.
Tim nàng khẽ thắt lại. Nàng vội đặt gánh xuống, chạy nhanh về phía đó.