Cái đầu tiên mà Lâm Tiểu Vãn cảm nhận được không phải là ánh sáng, mà là mùi khói.
Không phải mùi khói thơm của lò nướng bậc năm sao nơi nàng làm việc, cũng chẳng phải mùi dầu ô liu phi tỏi quen thuộc. Đó là thứ mùi khói cay xè, lẫn mùi rơm rạ ẩm mốc, chui thẳng vào mũi khiến nàng ho sặc sụa mà bừng tỉnh.
Nàng mở mắt, và điều đập vào tầm nhìn là một mái nhà tranh đen kịt bồ hóng, thấp lè tè như sắp sập xuống đầu. Trên xà nhà treo lủng lẳng vài bó hành khô. Nàng đang nằm trên một tấm phản gỗ cứng như đá, dưới lưng chỉ có manh chiếu rách.
"Đây là... đâu?"
Giọng nói vừa thốt ra đã khiến chính nàng giật mình. Đó không phải giọng của nàng. Nó trong trẻo hơn, non nớt hơn, mang chút khàn khàn của người vừa ốm dậy.
Lâm Tiểu Vãn ngồi bật dậy, và cả một cơn choáng váng ập tới. Trong đầu nàng như có ai đó đổ vào cả một dòng ký ức lạ lẫm: một cô gái tên Tô Nhiễm, mười sáu tuổi, con gái nhà họ Tô ở thôn Thanh Khê thuộc Đại Càn triều. Cha mất sớm sau một trận lũ, để lại người mẹ hiền lành cùng đứa em trai tám tuổi. Mẹ con họ sống nương nhờ nhà bác cả, chịu đủ mọi đắng cay.
Còn Tô Nhiễm này... ba ngày trước bị đường tỷ Tô Kiều Kiều xô ngã xuống bậc thềm đá, đập đầu bất tỉnh. Người nhà thấy nàng "khó qua khỏi" nên bỏ mặc trên phản, chẳng buồn mời lang y.
Vậy mà nàng lại tỉnh. Chỉ có điều, người tỉnh dậy đã không còn là Tô Nhiễm nữa.
"Ta... xuyên không rồi sao?" Lâm Tiểu Vãn đưa bàn tay gầy guộc, chai sạn của thân xác này ra trước mặt. Đây rõ ràng không phải đôi tay đã cầm dao ba mươi năm của một đầu bếp. Nhưng cái đầu này, cái linh hồn này, vẫn là nàng — người từng đứng bếp ở nhà hàng danh tiếng bậc nhất, từng khiến bao thực khách sành ăn phải rơi lệ vì một bát canh.
Chưa kịp bình tĩnh lại, một tiếng khóc nức nở vọng vào từ ngoài sân.
"A tỷ... a tỷ tỉnh rồi kìa!"
Một đứa bé trai gầy nhẳng, mặt lấm lem, lao vào ôm chầm lấy nàng. Là Tô Bình An, đệ đệ trong ký ức. Đôi mắt to tròn của nó đỏ hoe, nước mắt lăn dài: "A tỷ, đệ tưởng tỷ sẽ không dậy nữa... đã ba ngày rồi, tỷ chẳng ăn gì cả..."
Trái tim Lâm Tiểu Vãn — hay giờ đã là Tô Nhiễm — bỗng mềm nhũn. Bàn tay xương xẩu bé nhỏ đang bấu chặt vạt áo nàng khiến nàng không nỡ dứt ra. Nàng vụng về xoa đầu đứa bé: "Tỷ không sao. Tỷ tỉnh rồi đây."
Theo sau Bình An là một người phụ nữ gương mặt hốc hác, tay còn dính bùn đất. Bà chạy tới, run rẩy sờ trán con gái, nước mắt trào ra: "Nhiễm nhi, con tỉnh thật rồi... tạ ơn trời đất... nương cứ tưởng..."
Đây là Tô Tam Nương, mẹ của thân xác này. Người phụ nữ mới ngoài ba mươi mà lưng đã còng, tóc đã lốm đốm bạc vì lam lũ.
Tô Nhiễm nhìn hai con người gầy gò trước mặt, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Kiếp trước nàng mồ côi, lớn lên trong trại trẻ, cả đời chưa từng biết mùi vị của một gia đình. Vậy mà giờ đây, có người ôm nàng khóc, có người gọi nàng một tiếng "a tỷ" đầy nương tựa.
"Nương, con đói." Nàng nói khẽ. Đây không phải lời khách sáo — cái dạ dày trống rỗng của thân xác này đang cồn cào đến mức đau nhói.
Nghe hai chữ "con đói", gương mặt Tô Tam Nương thoáng cứng lại, ánh mắt hiện lên nỗi khổ tâm khó giấu. Bà quay đầu nhìn về phía gian bếp chung, hạ giọng: "Con chờ nương một chút, để nương đi xin bác cả bát cháo..."
"Xin?" Tô Nhiễm cau mày.
Trong ký ức của thân xác này lập tức hiện lên một cảnh tượng chua chát. Nhà họ Tô có ruộng, có gạo, nhưng tất cả đều nằm trong tay Tô Đại Bá và Vương thị. Mẹ con nàng làm quần quật từ sáng đến tối, cấy cày, giặt giũ, chăn heo, đến bữa lại phải ngửa tay xin từng bát cháo loãng. Mà mỗi lần xin, Vương thị lại được dịp buông lời cay nghiệt.
Tô Nhiễm chưa kịp ngăn, ngoài sân đã vang lên tiếng cười the thé.
"Ối chao, con nha đầu đó tỉnh lại rồi à? Ta còn tưởng nó đi luôn cho rồi, đỡ tốn cơm gạo!"
Một người đàn bà mập mạp, mặc áo vải hoa còn khá lành lặn, ưỡn ẹo bước vào. Đằng sau là một thiếu nữ trạc tuổi Tô Nhiễm, mặc váy hồng, khuôn mặt vênh váo — chính là Vương thị và con gái Tô Kiều Kiều.
Vương thị liếc Tô Tam Nương, giọng chua như giấm: "Tam đệ muội, không phải ta nói khó nghe. Nhà này gạo cũng chẳng dư dả. Con gái muội nằm bẹp ba ngày ăn không ngồi rồi, giờ tỉnh lại đòi cháo. Muội tính để cả nhà ta nhịn đói nuôi báo cô hả?"
Tô Tam Nương cúi gằm mặt, đôi vai run run: "Đại tẩu, Nhiễm nhi vừa qua cơn nguy kịch, chỉ cần một bát cháo loãng thôi..."
"Cháo loãng cũng là cháo!" Vương thị dằn giọng. "Ta nói cho muội biết, con nha đầu này bệnh tật liên miên, nuôi tốn kém. Chi bằng gả quách nó cho lão Tôn thợ săn bên thôn Đông đi. Lão ấy chịu bỏ ra hai lượng bạc cưới về làm vợ kế. Hai lượng đó, đủ cho muội với thằng Bình An sống cả năm!"
Lời vừa dứt, Tô Bình An đã hét lên: "Không! Lão Tôn già bằng ông ngoại, còn có ba đứa con! A tỷ ta không gả!"
"Con nít con nôi biết cái gì!" Tô Kiều Kiều bĩu môi, ánh mắt đầy khinh miệt quét qua Tô Nhiễm. "Tô Nhiễm, ngươi cũng nên biết điều một chút. Cái thân bệnh tật của ngươi, gả được cho lão Tôn là phúc phần rồi. Còn dám kén cá chọn canh à?"
Không khí trong căn nhà tranh đặc quánh lại. Tô Tam Nương chỉ biết nắm chặt tay con gái, nước mắt lưng tròng, không dám cãi nửa lời.
Nếu là Tô Nhiễm trước kia — cô gái nhu nhược, cam chịu — có lẽ nàng đã khóc lóc van xin. Nhưng người ngồi đây bây giờ, là Lâm Tiểu Vãn.
Nàng từng một mình gây dựng sự nghiệp giữa chốn thương trường khắc nghiệt nhất. Nàng từng đứng trước hàng trăm thực khách khó tính, từng đối mặt với những đối thủ tìm mọi cách dìm nàng xuống bùn. Loại uy hiếp cỏn con này, sao dọa được nàng?
Tô Nhiễm chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh đến lạ khiến Vương thị bất giác khựng lại.
"Bác cả nói con ăn không ngồi rồi, tốn cơm gạo." Giọng nàng nhẹ nhàng nhưng rành rọt. "Vậy con hỏi bác, ba ngày qua con hôn mê, ai cấy nốt hai sào ruộng phần đông? Ai gánh nước, băm bèo, cho đàn heo mười con của nhà bác ăn?"
Vương thị nghẹn họng: "Cái... cái đó..."
"Là nương con." Tô Nhiễm đáp thay. "Một mình nương con làm việc của hai người. Con lại nghe nói, hôm qua bác gái mang chục quả trứng gà ra chợ đổi lấy xấp vải hoa may váy cho tỷ tỷ đây. Trứng đó, là của đàn gà do nương con nuôi."
Mặt Vương thị đỏ tía lên: "Ngươi... con nha đầu ranh con, ngươi dám nói ta ăn chặn?"
"Con không dám." Tô Nhiễm mỉm cười, nụ cười khiến người ta chột dạ. "Con chỉ nói, mẹ con con làm nhiều hơn ăn. Còn về chuyện gả cho lão Tôn... hai lượng bạc đó, bác định bỏ túi riêng hay nộp vào nhà? Ông nội con lúc lâm chung dặn phải chia đều gia sản cho hai nhà, chuyện này cả thôn đều biết. Nếu bác đem bán con lấy bạc riêng, con e là lý trưởng cũng phải có đôi lời."
Cả gian nhà lặng phắc.
Vương thị há hốc mồm. Bà ta không ngờ con nha đầu ngày thường chỉ biết cúi đầu này lại có thể nói ra một tràng như vậy — vừa vạch trần chuyện ăn chặn trứng, vừa lôi cả lời trăng trối của ông cụ lẫn lý trưởng ra dọa. Từng câu từng chữ đều đánh trúng chỗ hiểm.
Tô Kiều Kiều tức tối giậm chân: "Nương, tỷ ấy... tỷ ấy giả bộ! Rõ ràng trước đây ngu ngu ngơ ngơ, giờ lại lươn lẹo thế này!"
"Ngã một cái, ta tỉnh ra nhiều thứ." Tô Nhiễm liếc nàng ta, ý tứ sâu xa. "Ví như, ta nhớ rõ ai đã xô ta xuống bậc thềm."
Mặt Tô Kiều Kiều cắt không còn giọt máu.
Vương thị biết hôm nay không chiếm được lợi thế, lại sợ chuyện xô ngã bị làm lớn, đành trở mặt hằm hằm bỏ đi, không quên buông lại một câu: "Được lắm! Có giỏi thì tự mà kiếm cái ăn! Từ nay nhà này không có phần cơm của mẹ con nhà ngươi nữa!"
Tô Tam Nương hoảng hốt: "Đại tẩu, đừng mà..."
"Nương." Tô Nhiễm nắm tay mẹ, ngăn bà lại. "Không cho thì thôi. Con nuôi được nương và Bình An."
Đợi bóng dáng hai mẹ con Vương thị khuất sau cánh cửa, Tô Tam Nương mới ngồi phịch xuống, mặt trắng bệch: "Nhiễm nhi, con làm nương sợ chết khiếp. Không có phần cơm của nhà bác, mẹ con ta lấy gì mà sống? Trong nhà chỉ còn nửa nắm gạo mốc với... với mấy thứ rau dại thôi..."
Đứa em Bình An cũng lo lắng ôm lấy chị. Nhưng Tô Nhiễm lại đứng dậy, bước tới góc bếp lục lọi.
Nàng lôi ra được: nửa bát gạo hẩm đã ngả màu, một nắm cám heo, vài củ khoai môn nhỏ xíu bị chê không ai ăn, một mớ rau dền dại hái ngoài bờ ruộng, và — quý giá nhất — một hũ sành nhỏ đựng chút muối hột lẫn cát.
Với người bình thường, đây là mớ nguyên liệu bỏ đi. Nhưng trong mắt một đầu bếp thượng thặng như Lâm Tiểu Vãn, mỗi thứ đều có linh hồn riêng.
"Bình An, ra bờ suối bắt cho tỷ vài con ốc, càng nhiều càng tốt. Nhớ chọn con to." Nàng nhanh nhẹn sắp xếp. "Nương, nương giúp con nhóm lửa, và ra vườn xem còn cây gừng, cây hành nào không, đào cho con một ít."
Hai mẹ con ngơ ngác nhưng vẫn làm theo. Trong lúc chờ, Tô Nhiễm vo gạo. Gạo hẩm có mùi mốc, nhưng nàng không vội. Nàng vò thật kỹ nhiều lần, rồi ngâm với chút nước ấm — mẹo cũ để khử mùi mốc mà nàng học được từ những ngày còn khốn khó.
Bình An chẳng mấy chốc quay về với một giỏ ốc suối đầy ắp, mặt mũi ướt nhẹp mà cười toe toét: "A tỷ, nhiều lắm! Nhưng ốc suối tanh lắm, ăn được sao?"
"Được chứ. Chỉ là người ta không biết cách làm thôi." Tô Nhiễm cười.
Nàng bảo Bình An ngâm ốc trong nước vo gạo có thả thêm lát ớt rừng cay để ốc nhả hết bùn đất. Trong lúc đó, nàng bắc nồi lên bếp, cho gạo và khoai môn thái nhỏ vào ninh thành cháo. Khoai môn bùi, nấu cùng cháo sẽ khiến bát cháo sánh đặc, thơm bùi mà lại no lâu — mẹo tận dụng nguyên liệu rẻ tiền để "kéo dài" cái no.
Khi ốc đã sạch, nàng luộc sơ, khều lấy phần thịt, ướp với gừng đập giập và chút muối. Rồi nàng phi hành lên chảo — thứ chảo gang cũ kỹ nứt nẻ — cho ốc vào xào săn. Mùi hành phi quyện với gừng và ốc bốc lên nghi ngút, thơm đến mức Bình An nuốt nước miếng ừng ực, cứ chốc chốc lại chạy vào ngó.
"Thơm quá a tỷ ơi! Thơm hơn cả thịt kho nhà bác cả!"
Tô Nhiễm nếm thử một miếng, khẽ nhíu mày. Thiếu vị. Nàng nhìn quanh, ánh mắt dừng lại ở mấy quả sung xanh mọc dại bên hàng rào và một bụi lá lốt um tùm. Đôi mắt nàng sáng lên.
Nàng hái nắm lá lốt, thái nhỏ, cùng vài lát sung chát. Ốc xào lá lốt — cái vị chát nhẹ của sung sẽ cân bằng độ béo, còn lá lốt thơm nồng sẽ đánh bay mùi tanh cuối cùng. Đây là công thức nàng ứng biến ngay tại chỗ, dựa trên chính những gì mảnh đất này ban tặng.
Cuối cùng, nàng múc cháo khoai môn nóng hổi ra ba cái bát sứt, rắc lên trên chút hành lá xanh mướt, bên cạnh là đĩa ốc xào lá lốt vàng ruộm, bốc khói thơm lừng.
Tô Tam Nương nhìn mâm cơm mà không tin vào mắt mình. Vẫn là những thứ nguyên liệu bỏ đi ấy, qua tay con gái, lại biến thành bữa ăn tươm tất đến thế này sao?
Bà run run bưng bát cháo, húp một ngụm. Cái nóng ấm áp lan khắp lồng ngực. Vị bùi của khoai môn, ngọt của gạo, thơm của hành — bà ăn cả đời chưa từng thấy bát cháo nào ngon đến vậy. Nước mắt bà lại rơi, nhưng lần này không phải vì tủi khổ.
"Ngon... ngon quá..." Bà nghẹn ngào.
Bình An thì đã cắm cúi ăn, miệng dính đầy dầu mỡ, vừa nhai vừa ú ớ: "A tỷ nấu ăn ngon nhất thiên hạ! Ngon hơn cả tiên trên trời!"
Nhìn hai người thân ăn ngấu nghiến, một cảm giác ấm áp lạ lẫm dâng lên trong lòng Tô Nhiễm. Kiếp trước, nàng nấu ăn cho hàng ngàn thực khách xa lạ, được tán dương, được trả giá cao. Nhưng chưa bao giờ nàng thấy việc nấu ăn lại ý nghĩa như lúc này — khi được nhìn thấy người mình muốn chở che no bụng.
"Nương, Bình An." Nàng đặt bát xuống, ánh mắt kiên định. "Từ hôm nay, con sẽ không để hai người phải chịu đói, chịu nhục thêm nữa. Cái tay này của con, đủ sức nuôi cả nhà mình."
Tô Tam Nương ngẩn người nhìn con gái. Đứa con nhu nhược ngày nào, sau một cú ngã, dường như đã hóa thành một con người hoàn toàn khác — kiên cường, sáng láng, khiến người ta bất giác muốn tin tưởng.
Ngoài kia, mặt trời đang lặn dần sau rặng núi, nhuộm cả thôn Thanh Khê một màu vàng cam ấm áp.
Tô Nhiễm nhìn về phía chân trời, khóe môi khẽ nhếch lên.
Đại Càn triều này, ta đến rồi.
Và ta sẽ khiến cả thiên hạ phải nhớ đến hương vị của ta.