Sau yến tiệc đại thọ, danh tiếng của Tô Nhiễm vang dội khắp kinh thành. "Vị thần trù dâng món Kim Thu Bách Phúc Thọ khiến Thái hậu đẹp lòng", "cô nương gặp nguy không loạn, lật ngược cả một âm mưu giữa Ngự thiện phòng" — những câu chuyện về nàng được truyền tụng khắp các phủ đệ, tửu lâu, ngõ phố.
Vụ hãm hại được xử lý nghiêm minh. Hồ ngự trù trưởng bị cách chức, đuổi khỏi cung. Trịnh Ngọc Yên tuy là quận chúa, nhưng tội chủ mưu hãm hại người ngay trong yến tiệc mừng thọ Thái hậu là không thể tha. Thái hậu ra lệnh tước bỏ phong hào quận chúa của nàng ta, phạt về phủ đóng cửa sám hối, cấm túc ba năm không được bước chân vào cung. Nhà họ Trịnh vốn cậy thế lộng hành, nay cũng bị nhân đó chỉnh đốn, thế lực suy yếu hẳn. Cả kinh thành hả dạ.
Riêng Tô Nhiễm, Thái hậu vô cùng yêu quý, muốn giữ nàng lại làm ngự trù trong cung. Nhưng nàng đã khéo léo tạ từ.
"Bẩm Thái hậu." Nàng cung kính thưa. "Được Thái hậu ưu ái, dân nữ vạn phần cảm kích. Nhưng dân nữ có một tâm nguyện — dân nữ muốn hương vị của mình không chỉ nằm trong cung cấm, mà được đến với muôn dân trăm họ. Dân nữ mong được mở một quán ăn ở kinh thành, để bất kể là quan hay dân, giàu hay nghèo, ai cũng có thể thưởng thức. Xin Thái hậu thành toàn."
Thái hậu nghe vậy, ngẩn ra một lúc, rồi bật cười hiền hậu: "Con bé này, chí hướng còn lớn hơn cả nhiều bậc nam nhi. Được. Ai gia thành toàn cho con. Không những thế, ai gia còn ban cho quán của con một tấm biển, ba chữ do chính tay ai gia đề."
Ân điển này khiến cả kinh thành chấn động. Một tấm biển ngự bút của Thái hậu — đó là vinh dự mà bao gia tộc quyền quý mơ cũng không được.
Ít lâu sau, ngay giữa phố phồn hoa nhất kinh thành, một quán ăn mới khai trương, treo tấm biển sơn son thếp vàng với ba chữ do Thái hậu ngự đề: "Nhiễm Vị Lâu" — lầu hương vị của Tô Nhiễm.
Ngày khai trương, khách kéo đến chật kín, xe ngựa nối dài cả một con phố. Từ vương công quý tộc đến thương nhân, thư sinh, dân thường — ai cũng muốn nếm thử tài nghệ của vị thần trù lừng danh. Những món ăn của Tô Nhiễm — từ kẹo hồ lô bình dân đến đậu phụ Văn Tư tinh xảo, từ gà ăn mày dân dã đến những mỹ vị nàng sáng tạo — nhanh chóng chinh phục cả kinh thành. "Nhiễm Vị Lâu" trở thành cái tên nổi tiếng nhất, nơi mà "một bàn khó cầu".
Tô Nhiễm giữ đúng lời hứa. Nàng đón Tô Tam Nương và Bình An lên kinh. Ngày gặp lại, mẹ con ôm nhau mừng mừng tủi tủi. Tô Tam Nương nhìn con gái — từ cô bé thôn quê nhu nhược, nay đã thành nữ chủ nhân của tửu lâu danh tiếng nhất kinh thành, được cả Thái hậu yêu quý — mà cứ ngỡ như mơ. Bình An thì đã lớn hơn, học hành tấn tới, lon ton chạy khắp quán khoe với mọi người "a tỷ ta giỏi nhất thiên hạ".
Cả gia đình nhỏ, từng chịu đủ đắng cay nơi thôn Thanh Khê, giờ đây đoàn tụ ấm êm giữa chốn phồn hoa. Đó mới là điều khiến Tô Nhiễm hạnh phúc nhất — hơn cả danh tiếng, hơn cả tiền bạc.
Còn về Mộ Dung Cảnh...
Một buổi chiều thu, khi "Nhiễm Vị Lâu" đã tan khách, Mộ Dung Cảnh tìm đến. Hắn không mặc vương phục uy nghiêm, mà chỉ khoác một chiếc áo trắng giản dị — bộ dạng như ngày đầu hai người gặp nhau bên bờ suối.
"Ta có thứ này cho cô." Hắn đưa ra một chiếc hộp gỗ. Bên trong không phải châu báu, mà là... một chiếc muôi gỗ cũ kỹ — chính chiếc muôi mà Tô Nhiễm dùng để múc bát cháo cứu đói đầu tiên, ngày nàng vừa xuyên đến thế giới này. Nàng đã đánh rơi nó trong lần chuyển nhà lên kinh.
"Ngài... vẫn giữ nó?" Tô Nhiễm ngỡ ngàng.
"Ta nhặt được ngày rời thôn Thanh Khê." Mộ Dung Cảnh nhìn nàng, ánh mắt dịu dàng chưa từng có. "Tô Nhiễm, ta muốn nói với cô một chuyện. Ta đã diện kiến Thái hậu và Hoàng thượng."
Tim Tô Nhiễm khẽ đập nhanh.
"Ta thưa với họ rằng, ta muốn cưới một người." Hắn tiến lại gần, giọng trầm và chân thành. "Rằng người ấy không phải danh môn khuê tú, không phải quận chúa tiểu thư, mà là một cô gái từng bán đậu phụ ngoài chợ. Nhưng cô ấy có tài trí hơn người, có tấm lòng son sắt, và ta... đã không thể tưởng tượng nổi cuộc đời mình mà thiếu cô ấy."
Tô Nhiễm nín thở.
"Thái hậu nói gì, cô có biết không?" Mộ Dung Cảnh khẽ cười. "Người nói: 'Con bé Tô Nhiễm ấy à? Ai gia ưng nó lắm. Cả tài lẫn đức, xứng đáng. Môn đăng hộ đối là chuyện của kẻ tầm thường. Một người con gái có thể một mình gây dựng cả cơ nghiệp, khiến cả kinh thành nể phục — đó mới là phúc phần của hoàng gia chúng ta.'"
Nước mắt Tô Nhiễm bất giác trào ra. Cái khoảng cách "một trời một vực" mà nàng từng lo sợ, cái rào cản môn đăng hộ đối tưởng chừng không thể vượt qua — cuối cùng đã được san bằng, không phải bởi ai ban ơn, mà bởi chính đôi tay và tài trí nàng đã dùng để chứng minh giá trị của mình.
"Tô Nhiễm." Mộ Dung Cảnh nắm lấy tay nàng, ánh mắt tha thiết. "Ngày đầu gặp nhau, cô cứu ta bằng một bát cháo. Ta đã nghĩ, cả đời này ta muốn được ăn cháo cô nấu. Giờ ta hỏi cô một lần, chính thức — cô có bằng lòng cùng ta, đi hết quãng đường còn lại không?"
Tô Nhiễm nhìn vào đôi mắt đen thẳm chân thành ấy — đôi mắt đã dõi theo nàng từ bờ suối thôn quê đến chốn kinh thành hoa lệ, đã luôn đứng về phía nàng qua bao sóng gió. Nàng mỉm cười, nụ cười rạng rỡ nhất từ khi đến với thế giới này.
"Bằng lòng." Nàng khẽ đáp. "Nhưng ta có điều kiện."
Mộ Dung Cảnh khựng lại: "Điều kiện gì?"
"Ta vẫn sẽ mở quán, vẫn sẽ nấu ăn, vẫn sẽ đưa hương vị của ta đi khắp thiên hạ." Nàng ngẩng đầu, ánh mắt lấp lánh. "Làm vương phi cũng được, nhưng ta không chịu ngồi yên trong phủ đâu đấy."
Mộ Dung Cảnh bật cười lớn — tiếng cười sảng khoái hiếm hoi của vị vương gia vốn lạnh lùng. "Được. Ta không những đồng ý, mà còn sẽ giúp cô. Ta muốn thấy cái ngày hương vị của cô lan khắp Đại Càn, thậm chí vượt ra ngoài biên giới. Ta muốn cả thiên hạ đều biết đến tài nghệ của vương phi ta."
Ánh chiều thu vàng óng rọi qua khung cửa "Nhiễm Vị Lâu", phủ lên hai người một lớp ánh sáng ấm áp. Ngoài kia, kinh thành vẫn nhộn nhịp, phồn hoa. Còn trong quán, mùi thức ăn thơm lừng quyện với tiếng cười nói ấm áp của một gia đình.
Tô Nhiễm nhìn ra khung cửa, lòng tràn đầy mãn nguyện. Nàng nhớ lại cái ngày đầu tiên tỉnh dậy trong căn nhà tranh dột nát, đói khát, bị khinh rẻ, tưởng chừng chẳng còn lối thoát. Vậy mà chỉ bằng một đôi tay và cái lưỡi biết phân biệt vạn vị, nàng đã đi từ bát cháo cứu đói đến tấm biển ngự bút của Thái hậu, từ sạp hàng ngoài chợ đến tửu lâu danh tiếng nhất kinh thành, từ cô gái bị bán gả đến vương phi được cả hoàng gia trọng vọng.
Con đường ấy, nàng đã đi bằng chính bản lĩnh của mình.
"Mộ Dung Cảnh." Nàng khẽ gọi, ánh mắt hướng về phương xa, nơi chân trời rộng mở. "Ngài biết không, đây mới chỉ là khởi đầu thôi. Ta còn muốn làm nhiều hơn thế nữa. Ta muốn dạy nghề cho những cô gái nghèo khó, để họ cũng có thể tự đứng vững như ta. Ta muốn mở thêm quán ở khắp các châu phủ. Ta muốn... một ngày nào đó, khi người ta nhắc đến hương vị của Đại Càn, họ sẽ nhớ đến ta."
Mộ Dung Cảnh siết chặt tay nàng, ánh mắt đầy tin tưởng và tự hào. "Ta tin cô làm được. Và ta sẽ luôn ở đây, bên cạnh cô."
Gió thu thoảng qua, mang theo hương thơm ngào ngạt của những món ăn. Câu chuyện của cô gái bán đậu phụ năm nào vẫn còn đang tiếp diễn — và những chương rực rỡ nhất, vẫn còn ở phía trước.
Bởi lẽ, một khi đã có tài, có tâm, và có cả một người luôn đứng bên cạnh, thì không có đỉnh cao nào là không thể với tới.
Hương vị của nàng, đã khuynh đảo cả một kinh thành. Và mai này, sẽ còn vang xa hơn thế.
— HẾT PHẦN 1 —