Họ không chờ lâu.
Một tháng sau khi phong ấn thứ hai vỡ, Cửu Huyền Cung đến — lần này không phải một mình lão nhân áo xám, mà là năm người, tất cả tu vi không thấp hơn Nguyên Anh kỳ.
Họ không vượt cấm chế lần này. Họ đứng bên ngoài ranh giới sơn môn và gửi vào một tờ thư bằng cách bắn một mũi tên mang thư qua cổng — cử chỉ đó vừa là thách thức vừa là lịch sự theo cái cách kẻ mạnh thể hiện sự lịch sự.
Lạc Vô Trần đọc thư. Nội dung ngắn gọn: cho họ ba ngày, sau đó họ sẽ vào lấy người dù Huyền Nguyệt có đồng ý hay không.
Bà triệu tập các trưởng lão của phái.
Cuộc họp diễn ra căng thẳng. Hai trong số bốn trưởng lão cho rằng nên nhượng bộ — Cửu Huyền Cung là thế lực không nên đối đầu trực tiếp, và nếu đứa trẻ thực sự thuộc về họ từ đầu thì giữ lại cũng không có nghĩa lý gì. Hai người còn lại ủng hộ chưởng môn nhưng không che giấu được lo ngại.
Lạc Vô Trần ngồi nghe đến cuối, rồi nói: — Ta không bàn luận về việc có giao người hay không. Ta đã quyết định. Ta gọi các vị đến để thông báo và bàn về phương án phòng thủ.
Một trưởng lão nhìn bà. — Chưởng môn đã nghĩ kỹ chưa? Đây là Cửu Huyền Cung—
— Ta biết đây là ai. — Giọng bà không cao nhưng đủ sức nặng để người kia im lại. — Và ta biết tu vi của mình có giới hạn. Nhưng đây là sơn môn tổ tiên giao lại, và đệ tử của ta không phải thứ để giao đi vì ta sợ.
Phòng im lặng.
— Chúng ta có ba ngày. Bắt đầu gia cố cấm chế.
Diệp Vô Tịch không có mặt trong cuộc họp — nhưng cậu đứng ngoài hành lang, nghe đủ. Khi mọi người ra về, cậu bước vào phòng.
— Đệ tử muốn ra gặp họ, — cậu nói ngay.
— Không, — Lạc Vô Trần nói mà không cần suy nghĩ.
— Sư phụ—
— Ngươi muốn ra gặp để làm gì? Hỏi về thân thế của mình? — Bà nhìn thẳng vào mắt cậu. — Câu trả lời của họ chưa chắc là thật. Và ngươi ra đó một mình, với hai phong ấn vừa vỡ và linh lực chưa ổn định, là nguy hiểm.
— Đệ tử không muốn sư phụ và cả phái chịu hậu quả vì đệ tử.
— Ta biết. Và ta cũng không muốn ngươi bị bắt đi vì lý do ta chưa hiểu. — Lạc Vô Trần đứng dậy, tiến lại gần cậu. — Diệp Vô Tịch, ngươi nghe ta nói.
Cậu im lặng, chờ.
— Ký ức ngươi thấy khi phong ấn thứ hai vỡ — giọng phụ nữ đó nói "đừng sợ." Ta không biết người đó là ai. Nhưng ta biết một điều: người đặt phong ấn lên ngươi không phải người vô tâm. Họ chuẩn bị điều gì đó cho ngươi. Và ta không nghĩ Cửu Huyền Cung là phần của sự chuẩn bị đó.
Cậu nhìn bà — nhìn theo cái cách mà bà đã quen trong mười năm, cái nhìn của người đang lắng nghe thật sự chứ không chỉ nghe bề mặt.
— Sư phụ đang nói rằng Cửu Huyền Cung không phải bên đã đặt phong ấn cho đệ tử.
— Đó là suy đoán của ta. Ta có thể sai.
— Nhưng nếu sư phụ đúng, — cậu nói chậm, — thì họ không phải đến để đón người của họ. Họ đến để lấy thứ gì đó không thuộc về họ.
— Đúng vậy.
Diệp Vô Tịch gật đầu. — Vậy thì đệ tử sẽ không ra.
Bà nhìn học trò mình — cậu không nhượng bộ vì bị áp buộc, mà nhượng bộ vì đồng ý với lý luận. Đó là hai điều rất khác nhau, và bà biết rõ sự khác biệt.
— Ngươi luyện kiếm đi. Và nếu ba ngày tới có chuyện xảy ra, ngươi ở bên ta.
— Vâng, sư phụ.