Phong ấn thứ hai vỡ không phải vì ngoại lực.
Nó vỡ vào một đêm Diệp Vô Tịch thiền định một mình trên đỉnh Vọng Nguyệt Đài — nơi mà theo lệ thường chỉ chưởng môn mới được lên. Lạc Vô Trần đã cho phép cậu lên đó từ năm cậu mười hai tuổi, vì bà nhận thấy linh lực ở đó có tần suất đặc biệt phù hợp với cậu theo cách bà chưa giải thích được.
Trăng đêm đó sáng và đầy.
Cậu đang thiền định, linh khí vận hành theo vòng tiểu chu thiên, thì đột ngột có thứ gì đó trong ký ức — không phải ký ức mà cậu biết mình có, mà ký ức từ trước khi cậu có thể nhớ.
Những mảnh vỡ không theo thứ tự: một căn phòng lớn với đèn đá phát sáng. Tiếng ai đó nói chuyện — giọng đàn ông, trầm và lạnh. Bàn tay của ai đó đặt lên ngực cậu — hay đứa trẻ trong ký ức. Cảm giác như bị kéo xuống, như bị nhấn vào trong một cái hộp tối.
Và một giọng nói khác — giọng phụ nữ, cũng lạnh nhưng khác loại lạnh — nói rất khẽ gần tai: Khi đến lúc, ngươi sẽ nhớ. Đừng sợ.
Phong ấn thứ hai vỡ ngay lúc đó.
Lần này không có xoáy linh khí bên ngoài — tất cả xảy ra bên trong. Nhưng cơn chấn động bên trong mạnh đến mức Diệp Vô Tịch ngã ngửa ra sau, đầu chạm vào đá, và lần đầu tiên trong nhiều năm, cậu bất tỉnh.
Lạc Vô Trần cảm nhận được từ thư phòng của mình — linh thức bà vốn luôn hướng về phía học trò theo thói quen hình thành mà bà không nhận ra. Bà lên đỉnh Vọng Nguyệt Đài trong chưa đầy một canh giờ.
Cậu đang nằm trên đá, không tỉnh, nhưng thở đều. Bà quỳ xuống bên cạnh, kiểm tra linh mạch — ổn, không tổn thương nghiêm trọng. Chỉ là cơ thể không theo kịp lượng linh lực đột ngột tăng mạnh.
Bà ngồi bên cạnh cậu cho đến khi cậu tỉnh lại gần một canh giờ sau.
Khi Diệp Vô Tịch mở mắt, điều đầu tiên cậu thấy là khuôn mặt sư phụ — lạnh như thường, nhưng đôi mắt đang nhìn cậu với thứ gì đó mà cậu mất một nhịp mới nhận ra: lo lắng.
— Sư phụ, — cậu nói, giọng khàn nhẹ, — đệ tử thấy ký ức.
— Kể ta nghe.
Cậu kể — từng mảnh vỡ, từng chi tiết, kể cả giọng phụ nữ cuối cùng. Lạc Vô Trần ngồi nghe không ngắt lời.
Khi cậu kể xong, bà im lặng một lúc. — Giọng phụ nữ đó — ngươi có nhận ra không?
— Không. Nhưng... — Cậu dừng lại, cố nắm bắt thứ gì đó mờ nhạt. — Có gì đó quen. Không phải quen như đã nghe trước đây. Quen như... loại linh lực.
— Loại linh lực giống ai?
Diệp Vô Tịch nhìn sư phụ. Rồi cậu hiểu tại sao bà hỏi câu đó, và tại sao bà hỏi theo cách đó.
— Giống sư phụ, — cậu nói khẽ.
Lạc Vô Trần không xác nhận, không phủ nhận. Bà đứng dậy, chìa tay. — Ngươi có thể tự đứng không?
— Được. — Cậu nhận tay bà đứng dậy — lần đầu tiên trong mười năm bà chủ động đưa tay đỡ cậu.
Họ đi xuống núi trong im lặng. Nhưng đây là loại im lặng khác với mọi lần trước — không phải im lặng vì không có gì để nói, mà là im lặng của hai người đang suy nghĩ về cùng một điều và đều chưa sẵn sàng nói ra thành lời.