Năm Diệp Vô Tịch mười sáu tuổi, phong ấn thứ nhất vỡ.
Không phải vỡ một cách chủ động — vỡ vì một tai nạn.
Hôm đó phái Huyền Nguyệt tổ chức tỷ kiếm giữa các đệ tử, Diệp Vô Tịch tham gia theo thông lệ. Đối thủ của cậu là Trần Mặc — sư huynh lớn hơn ba tuổi, tu vi Trúc Cơ trung kỳ, nổi tiếng trong phái vì kiếm pháp mạnh mẽ và tính cách kiêu ngạo.
Trận đấu không cân sức ngay từ đầu. Diệp Vô Tịch bị dồn vào góc sân sau chưa đầy mười chiêu, kiếm khí Trần Mặc mạnh đến mức mỗi đòn làm sân đá rạn nứt theo.
Lạc Vô Trần ngồi ở khán đài quan sát, mặt không biểu lộ gì.
Đòn thứ mười bốn của Trần Mặc mang theo toàn bộ linh lực, nhắm thẳng vào ngực Diệp Vô Tịch — đòn kết thúc trận đấu, đủ mạnh để gây thương tích nặng nếu Diệp Vô Tịch không đỡ được.
Diệp Vô Tịch không đỡ được.
Kiếm khí xuyên qua phòng thủ, đánh trúng ngực cậu.
Và lúc đó — thứ gì đó vỡ.
Không phải xương sườn. Không phải da thịt. Là thứ gì đó bên trong sâu hơn nhiều, ở điểm giữa ngực mà cậu đã mô tả với sư phụ — phong ấn thứ nhất.
Linh lực tràn ra như vỡ đê.
Sân tỷ kiếm đang ồn ào bỗng im bặt. Linh khí trong bán kính mười trượng cuộn vào người Diệp Vô Tịch như bị hút, tạo thành xoáy gió nhỏ quanh cậu. Trần Mặc bị đẩy lùi mấy bước dù không ai chạm vào hắn.
Diệp Vô Tịch đứng giữa sân, mắt nhắm, tóc xõa trong gió linh lực. Cậu không kiểm soát được — không phải vì không muốn, mà vì lượng linh lực đổ ra quá lớn so với những gì cậu từng biết xử lý.
Lạc Vô Trần đã đứng dậy từ lúc phong ấn vỡ. Bà đến bên cạnh học trò trong một thoáng, đặt tay lên vai cậu, dẫn linh khí của mình vào để làm chậm dòng chảy đang hỗn loạn bên trong.
— Hít thở, — bà nói nhẹ vào tai cậu. — Đừng chống lại. Thuận theo nó.
Cậu nghe lời.
Mất gần nửa canh giờ để mọi thứ ổn định. Khi Diệp Vô Tịch mở mắt ra, anh trông khác — không rõ ràng theo nghĩa hình dáng thay đổi, nhưng có gì đó trong khí chất, như người vừa tỉnh giấc sau giấc ngủ dài.
— Đệ tử... ổn không? — Anh hỏi, giọng còn chưa hoàn toàn bình thường.
— Ngươi ổn. — Lạc Vô Trần rút tay về, quay nhìn các đệ tử đang đứng xung quanh với vẻ mặt hoảng hốt. — Tỷ kiếm kết thúc hôm nay. Lui ra.
Mọi người lui ra. Chỉ còn Lạc Vô Trần và Diệp Vô Tịch trên sân trống.
— Sư phụ biết điều này sẽ xảy ra? — Anh hỏi.
— Ta biết sớm hay muộn sẽ xảy ra. Không biết khi nào.
— Phong ấn trong người đệ tử — sư phụ đặt vào không?
— Không phải ta.
— Vậy là ai?
Lạc Vô Trần im lặng một lúc. Đây là câu hỏi bà đã nghĩ đến mười năm mà chưa có câu trả lời. — Ta không biết. Nhưng người đặt phong ấn đó tu vi ít nhất phải đạt Hóa Thần kỳ. Và mục đích của họ — ta cũng chưa rõ.
Diệp Vô Tịch nhìn xuống bàn tay mình. Linh lực trong người vẫn còn xáo động nhẹ, chưa hoàn toàn thuần hóa. — Còn bao nhiêu phong ấn nữa?
— Ta nghĩ còn hai.
— Chúng sẽ vỡ theo cách tương tự?
— Chưa chắc. Phong ấn đầu vỡ vì ngoại lực kích động. Hai cái còn lại — ta không biết điều kiện.
Diệp Vô Tịch gật đầu, đứng dậy. — Cảm ơn sư phụ đã không để đệ tử mất kiểm soát hoàn toàn.
— Đó là nhiệm vụ của ta, — Lạc Vô Trần nói, giọng bình thường như thường lệ. Nhưng khi nhìn theo bóng học trò mình đi về phía nhà ở, bà có một cảm giác mà bà tự nhủ là không phải lo lắng — chỉ là thận trọng cần thiết.
Bà nói dối chính mình khá giỏi. Nhưng không hoàn toàn thành công.