Làng Minh Đức nằm bên bờ sông Đáy, dân tình hiền lành, ruộng đồng màu mỡ, trâu bò béo tốt. Đây là một cái làng rất bình thường — bình thường đến mức nếu ai hỏi làng Minh Đức có gì đặc biệt, người ta sẽ gãi đầu một lúc rồi trả lời: "Có cô Lanh."
Rồi người ta sẽ thở dài thêm.
Ngô Thị Lanh — con gái thứ của ông Ngô Văn Cẩn, người làm ruộng giỏi nhất làng — ra đời vào một buổi sáng tháng Hai, đúng lúc con gà mái nhà hàng xóm đang gáy loạn lên vì bị con mèo đuổi. Bà mụ Sáu đỡ đẻ cho bà Cẩn xong, nhìn vào đứa bé đang khóc oe oe, rồi nói với ông Cẩn đang đứng ngoài cửa lo lắng: "Con gái."
Ông Cẩn — người đàn ông đã có ba đứa con trai, đang rất muốn có con gái — mừng rú lên, chạy vào.
"Đặt tên gì?" Bà mụ Sáu hỏi.
"Lanh." Ông Cẩn nhìn con gái nhỏ xíu đang nhìn ông với đôi mắt đen láy. "Đặt tên Lanh để sau này nó lanh lợi."
Bà mụ Sáu nhìn đứa bé, rồi nhìn ông Cẩn: "Ông đặt tên cẩn thận đó. Đứa này mà lanh thì lanh lắm đó."
Ông Cẩn không hiểu bà mụ Sáu cảnh báo điều gì. Ông chỉ mỉm cười nhìn con gái.
Hai mươi năm sau, ông hiểu.
✦ ✦ ✦
Ngô Thị Lanh lớn lên trong một gia đình có ba anh trai — điều đó có nghĩa là cô lớn lên với việc phải tự bảo vệ mình từ nhỏ. Ba anh trai của Lanh không xấu người, nhưng theo kiểu của anh trai, họ hay trêu chọc em gái, hay thách đấu, hay nghĩ rằng con gái thì không bằng con trai.
Họ đã sai.
Năm Lanh tám tuổi, anh cả Ngô Văn Lực — người to khỏe nhất nhà, hay cậy sức — thách Lanh leo cây cao hơn anh. Anh leo được ba nhánh thì Lanh đã lên đến ngọn.
"May mắn thôi." Lực nói.
"Anh thách lại đi." Lanh ngồi trên ngọn cây, nhìn xuống anh trai. "Anh nghĩ ra trò gì khác đi."
Lực nghĩ ra trò bơi. Lanh bơi qua con sông rộng trước khi Lực bơi được nửa đường.
Lực nghĩ ra trò giải câu đố. Lanh giải xong trước khi Lực đọc xong đề.
Sau đó, Lực không thách Lanh nữa. Không phải vì anh ta bỏ cuộc — mà vì anh ta thực tế: thách mà thua hoài thì thách làm gì.
Anh hai Ngô Văn Minh thì khác — anh này không thách bằng sức hay bằng trí, mà hay kiếm chuyện theo kiểu: "Con gái thì biết gì mà nói?" mỗi khi Lanh có ý kiến trong bữa cơm.
Lanh nghe câu đó đủ nhiều lần để tìm ra cách đáp lại khiến anh Minh câm miệng mà không thể phản bác: "Anh biết nhiều hơn em thì anh giải thích đi, em nghe học."
Rồi Lanh nhìn anh ta chờ. Anh Minh hay không giải thích được — vì anh ta nói "con gái thì biết gì" không phải vì có lý do, mà chỉ vì đó là câu người ta hay nói.
Khi anh Minh không giải thích được, Lanh lại nói: "À, vậy thì để em giải thích cho anh nghe nhé."
Anh Minh sau đó cũng không hỏi "con gái thì biết gì" nữa.
Anh ba Ngô Văn Tuấn thì thông minh hơn hai anh kia — và vì thông minh hơn nên nhận ra sớm: không nên tranh luận với Lanh. Anh ta và Lanh sau này trở thành cặp đôi bàn luận hay nhất nhà — không tranh, chỉ bàn, và mỗi người học được nhiều từ người kia.
✦ ✦ ✦
Năm Lanh mười hai tuổi, xảy ra chuyện mà cả làng Minh Đức kể mãi.
Ông lý trưởng Hoàng Văn Phước — người cai quản làng đã mười năm, nổi tiếng hay đặt ra các quy định kỳ lạ — ra một thông báo: từ nay về sau, khi ra đồng làm việc, phụ nữ phải đội nón lá, không được đội khăn vì "khăn phụ nữ trông không đúng mực khi làm ruộng".
Không ai hiểu tại sao đội khăn làm ruộng lại "không đúng mực" — kể cả lý trưởng, nếu ai hỏi kỹ. Đó chỉ là quy định sinh ra vì lý trưởng muốn có quy định mới để tỏ ra mình đang làm việc.
Bà con trong làng xầm xì, không hài lòng, nhưng không dám nói thẳng.
Lanh dám.
Cô đến gặp lý trưởng Hoàng Văn Phước, đứng trước mặt ông ta, hỏi thẳng: "Thưa ông lý, quy định đội nón không được đội khăn — mục đích là gì ạ?"
Lý trưởng nhìn đứa bé mười hai tuổi: "Vì đội khăn không đúng mực."
"Dạ, không đúng mực theo tiêu chuẩn nào ạ?"
"Thì... thì theo lệ làng."
"Lệ làng từ bao giờ ạ? Bà nội con đội khăn làm ruộng cả đời, mẹ con cũng vậy. Con chưa nghe lệ làng nào cấm đội khăn."
Lý trưởng hắng giọng: "Lệ mới."
"Dạ, lệ mới do ai đặt ra ạ?"
"Do ta đặt ra."
"Ông lý có thẩm quyền đặt ra lệ mới không ạ? Con nghe nói lệ làng phải do hội đồng kỳ mục họp bàn rồi mới ban hành."
Im lặng trong sân nhà lý trưởng.
Ông Hoàng Văn Phước nhìn đứa bé mười hai tuổi đứng trước mặt ông ta với vẻ điềm tĩnh không phù hợp với tuổi tác, và nhận ra mình đang bị một đứa trẻ hỏi vào góc tường.
"Cái... cái quy định đó ta xem xét lại." Ông ta nói cuối cùng.
Lanh cúi đầu lễ phép: "Dạ, cảm ơn ông lý đã xem xét."
Rồi cô quay về.
Quy định đội nón không đội khăn biến mất sau ba ngày, không có thông báo chính thức — lý trưởng Hoàng Văn Phước chỉ im lặng bỏ qua như chưa từng có quy định đó.
✦ ✦ ✦
Năm Lanh mười lăm tuổi, cô gặp người sau này trở thành người quan trọng nhất trong cuộc đời cô — không phải theo cách cô dự tính, vì Lanh không dự tính chuyện tình cảm theo nghĩa thông thường.
Người đó tên Đinh Bảo Trung — con trai thứ của ông phó tổng Đinh Văn Thịnh, người làng bên. Trung mười tám tuổi, đang học ôn để đi thi, hay sang làng Minh Đức thăm người quen.
Lần đầu họ gặp nhau là ở chợ phiên. Trung đang cãi nhau với người bán vải về giá — không phải cãi vì tiếc tiền, mà cãi vì người bán vải tính sai, và Trung biết tính sai nhưng người bán không chịu nhận.
Lanh đứng xem, nghe hết câu chuyện, rồi bước vào: "Thưa ông, ông tính thế này: ba thước vải giá hai mươi đồng một thước, vậy là sáu mươi đồng. Ông tính sáu mươi lăm đồng là sai năm đồng."
Người bán vải nhìn Lanh — đứa con gái mười lăm tuổi đứng bình thản chỉ ra lỗi tính toán của ông ta — rồi nhìn lại số tiền, kiểm tra lại.
Đúng là ông tính sai.
Ông bán vải trả lại năm đồng, mặt đỏ.
Trung nhìn Lanh: "Cảm ơn."
"Không có gì." Lanh quay đi.
"Cô tên gì?"
Lanh dừng lại, quay lại nhìn người đàn ông trẻ đang nhìn cô với vẻ tò mò không giống kiểu tò mò thông thường: "Ngô Thị Lanh. Làng Minh Đức."
"Đinh Bảo Trung. Làng Hòa Bình." Anh ta gật đầu. "Cô tính nhẩm nhanh thật."
"Anh học ôn thi mà tính nhẩm chậm hơn con gái làng quê thì anh cần học thêm." Lanh nói thẳng, không có ý chê bai, chỉ là nhận xét thực tế.
Đinh Bảo Trung đứng nhìn theo cô gái vừa bước đi, không biết nên cười hay ngạc nhiên.
Đó là lần đầu tiên trong đời anh ta — người hay nghĩ mình thông minh hơn người khác — gặp người nói thẳng vào điểm yếu của mình mà không có ý chế giễu, chỉ như nói thời tiết hôm nay nắng hay mưa.
Anh ta đứng đó một lúc, rồi bật cười.
Rồi anh ta về, và nghĩ về cô gái đó nhiều hơn anh dự kiến.