Tình yêu không phải lúc nào cũng nói bằng lời — đôi khi nó là tách trà đặt đúng lúc và cuốn sách không ai nhờ mua.
Tháng thứ tám của hợp đồng. Lâm Hy đứng trước gương buổi sáng và thành thật với bản thân: cô đang gặp rắc rối lớn.
Không phải rắc rối theo nghĩa có gì sai. Mà là rắc rối theo nghĩa — mọi thứ đang đúng quá mức cho phép theo hợp đồng.
Cô biết anh uống cà phê đen không đường buổi sáng nhưng lại không từ chối bánh ngọt nếu có — một mâu thuẫn nhỏ mà cô tìm ra vào tuần thứ ba khi vô tình để hộp bánh madeleine trên bàn bếp và thấy nó vơi một nửa trước bữa trưa. Cô biết anh đọc sách lịch sử khi mất ngủ — thường là từ một giờ đến hai giờ sáng, ánh đèn thư viện rọi ra qua khe cửa. Cô biết anh sẽ không bao giờ tự nhận mình đang căng thẳng bằng lời nói, nhưng khi căng thẳng, anh sẽ xếp lại tất cả mọi thứ trên bàn làm việc cho thẳng hàng hơn mức cần thiết.
Và anh — dù không bao giờ nói rõ — cũng biết những thứ về cô mà cô không nghĩ mình đã tiết lộ.
Anh biết cô thích trà hoa cúc buổi chiều hơn cà phê — không ai nói cho anh, nhưng từ tháng thứ hai, bếp trưởng bắt đầu pha sẵn trà hoa cúc lúc bốn giờ chiều. Anh biết cô không ăn mặn — từ tháng thứ ba, phần cơm của cô luôn ít muối hơn phần của anh một chút. Anh biết cô có thói quen nhìn chằm chằm vào bìa một cuốn sách rất lâu trước khi mua — và hôm cô đứng trước tủ sách của anh, tay chỉ vào cuốn The Story of Art của Gombrich rồi lại bỏ tay xuống vì nghĩ anh không muốn cho mượn, thì ba ngày sau cuốn đó đã nằm trên bàn đọc của cô với tờ giấy nhỏ: "Cô muốn mượn thì cứ lấy."
Cô đọc tờ giấy đó ba lần.
Anh nhớ. Anh để ý. Và anh không nói gì về nó.
✦
Tối thứ Sáu, Lâm Hy đang ngồi trong thư viện với tập phác thảo — đang thử một concept mới cho dự án cá nhân, loại vẽ không có deadline, chỉ để thỏa tay. Cô không nghe tiếng bước chân nên giật mình khi Minh Khải đặt nhẹ tách trà hoa cúc xuống cạnh khuỷu tay cô.
"Cảm ơn," cô nói, rồi quay lại tờ giấy.
Nhưng anh không đi. Cô nhận ra khi không có tiếng bước chân rời đi. Cô ngẩng đầu — anh đang đứng nhìn vào tập phác thảo của cô, hai tay trong túi áo, biểu cảm khó đọc nhưng không phải vô cảm.
"Cô vẽ đẹp," anh nói.
"Đó là công việc của em," cô đáp — rồi nghe câu trả lời của chính mình và thấy nó thiếu điều gì đó.
"Không," anh lắc đầu nhẹ, mắt vẫn trên tờ giấy. "Công việc là những gì người ta làm để trả hóa đơn. Những thứ cô vẽ tối nay không có trên hóa đơn nào."
Lâm Hy nhìn tập phác thảo trong tay — những đường nét tự do, không có brief, không có client, không có deadline. Chỉ là những thứ cô muốn vẽ.
"Em vẽ khi cần nghĩ," cô nói thật. "Như người khác đi bộ hay nghe nhạc."
"Anh đọc sách lịch sử khi không ngủ được," anh nói, như thể đang đổi bí mật lấy bí mật.
Lâm Hy nhìn anh. Anh biết mình vừa thừa nhận điều gì không? Rằng anh mất ngủ. Rằng anh có thứ gì đó cần trốn vào. Rằng ngay cả người đàn ông bình thản nhất phòng cũng không hoàn toàn bình thản.
"Anh thích đọc cuốn gì nhất?" cô hỏi, giọng nhẹ nhàng hơn thường lệ.
Anh ngồi xuống ghế đối diện — lần đầu tiên anh chủ động ngồi lại cùng cô trong thư viện thay vì chỉ đi qua.
"Lịch sử La Mã," anh nói. "Vì họ xây dựng đế chế rồi để nó sụp đổ và người ta vẫn nghiên cứu xem tại sao đến tận bây giờ. Có gì đó trong đó anh thấy quen."
"Quen theo nghĩa xây dựng hay quen theo nghĩa sụp đổ?" cô hỏi.
Anh nhìn cô — lần này lâu hơn, thật hơn — rồi khẽ nói:
"Cả hai."
Họ ngồi trong thư viện thêm một tiếng đồng hồ — cô vẽ, anh đọc, không ai cảm thấy cần phải nói thêm điều gì. Ánh đèn vàng ấm. Mùi giấy cũ và trà hoa cúc. Bên ngoài cửa sổ, vườn hồng trắng im lìm trong gió đêm.
Khi Lâm Hy đứng dậy để về phòng, đã gần nửa đêm. Minh Khải cũng đứng dậy — không nói gì, chỉ tắt đèn đọc sách và bước ra cùng lúc với cô, hai người đi cạnh nhau dọc hành lang tối.
Trước cửa phòng cô, họ dừng lại một nhịp.
"Ngủ ngon," anh nói.
"Anh cũng vậy," cô đáp. "Thật sự ngủ được ấy, không phải đọc sách đến hai giờ sáng."
Trong bóng tối hành lang, cô thấy khóe môi anh cong lên — lần này đủ để gọi là nụ cười, dù chỉ trong một giây.
"Không hứa được," anh nói.
Cô bước vào phòng, đóng cửa lại, và đứng tựa vào cánh cửa trong bóng tối. Tim cô đập theo cái nhịp mà cô đã cố phớt lờ suốt mấy tháng nay — đều, nhanh, và rất rõ.
Bốn tháng nữa là hết hợp đồng.
Và cô không biết mình sẽ làm gì với bốn tháng đó.
✦ ✦ ✦