Trước mắt thiên hạ, họ là một cặp đôi hoàn hảo. Vấn đề là — cô bắt đầu quên đó là diễn xuất.
Bữa tiệc từ thiện thường niên của tập đoàn Khải Nguyên được tổ chức tại một khách sạn năm sao ở trung tâm Hà Nội — loại sự kiện mà vé mời là thứ người ta khoe nhẹ nhàng trong các buổi gặp gỡ xã giao. Minh Khải thông báo với Lâm Hy về sự kiện này vào đúng sáu giờ sáng hôm trước, khi cả hai đang ngồi với cà phê buổi sáng.
"Ngày mai. Bảy giờ tối. Trang phục dạ hội."
"Anh có thể thông báo sớm hơn không?" cô hỏi, không tức nhưng rõ ràng không hài lòng.
"Thư ký anh nhắn tin cho cô lúc chín giờ tối qua."
Lâm Hy nhớ lại — cô đang vẽ phác thảo, điện thoại bật chế độ im lặng. Cô không nhìn tin nhắn từ số lạ.
"Lần sau nhắn trực tiếp đi," cô nói.
Anh nhìn cô một giây, rồi lấy điện thoại ra ghi gì đó. Cô đoán là anh đang lưu số cô vào danh bạ — điều mà theo lý thuyết, hai vợ chồng nên đã làm từ trước.
✦
Cô tự chọn trang phục. Chiếc đầm đỏ đô cắt xéo vai, dài đến sàn, chất lụa mềm mại nhưng đường cắt sắc bén — không lộng lẫy theo kiểu phô trương, nhưng có cái gì đó rất khó nhìn đi chỗ khác. Cô trang điểm nhẹ, chỉ đậm ở môi, và để tóc xuống thay vì búi cao như thường lệ.
Khi cô bước xuống cầu thang, Minh Khải đang đứng ở sảnh, đang kiểm tra đồng hồ. Anh mặc vest đen, cà vạt đỏ đô — màu hợp với đầm của cô đến mức nếu người ngoài nhìn vào, họ sẽ thề rằng hai người đã ngồi lại bàn bạc từ trước.
Anh ngẩng đầu lên khi nghe tiếng bước chân. Ánh mắt anh lướt từ đầu xuống chân, dừng lại đúng một giây — một giây đủ để Lâm Hy nhận ra, dù anh không nói gì ngay.
"Đẹp," anh nói cuối cùng. Gọn. Không thêm không bớt.
Lâm Hy giả vờ như câu đó không làm tai cô nóng lên, và bước xuống những bậc thang cuối cùng với bộ mặt bình thản nhất có thể.
"Anh cũng ổn," cô nói.
Lần này anh thực sự nhếch môi — vẫn chưa đủ gọi là nụ cười, nhưng gần hơn bất kỳ lần nào trước đó.
✦
Buổi tiệc diễn ra đúng như Lâm Hy tưởng tượng về thế giới của Trần Minh Khải — sang trọng, chuẩn mực, và đầy những cuộc trò chuyện được đo đếm từng chữ. Cô đứng cạnh anh, uống champagne và quan sát. Anh dẫn cô qua từng nhóm người một cách tự nhiên, bàn tay đặt nhẹ lên lưng cô mỗi khi họ di chuyển qua đám đông — một cử chỉ quen thuộc đến mức cô gần như quên mất nó là diễn.
Anh giới thiệu cô bằng giọng bình thản nhưng không thiếu điều gì:
"Đây là vợ tôi, Lâm Hy — giám đốc sáng tạo của Atelier LH. Nếu anh chị cần thiết kế thương hiệu cho dự án tới, đây là người anh chị nên gặp đầu tiên."
Lâm Hy nhìn anh — không kỳ vọng anh sẽ quảng cáo cho studio của cô như vậy. Anh không nhìn lại cô, chỉ tiếp tục bắt tay và trò chuyện, nhưng ngón tay trên lưng cô khẽ siết nhẹ — như thể nói "anh thấy cô nhìn anh đó".
Rắc rối thật sự bắt đầu khi bà Phương — vợ của một đối tác lâu năm, người nổi tiếng là hay hỏi những câu hỏi không ai muốn nghe — tìm đến họ với nụ cười đầy thẩm vấn:
"Ôi, cuối cùng cậu Khải cũng có vợ rồi! Hai em gặp nhau trong hoàn cảnh nào vậy? Hẳn là lãng mạn lắm?"
Lâm Hy hít một hơi nhẹ, đang chuẩn bị câu trả lời đã luyện tập — gặp qua bạn chung, quen dần rồi thương — thì Minh Khải đã lên tiếng trước:
"Cô ấy bước vào cuộc đời tôi đúng lúc tôi cần nhất," anh nói, giọng điềm tĩnh và thật đến mức không ai nghĩ đó là câu trả lời được chuẩn bị sẵn. "Tôi nghĩ đó là may mắn tốt hơn cả lãng mạn."
Bà Phương "ồ" lên một tiếng đầy thoả mãn. Lâm Hy nhìn sang anh — anh vẫn đang mỉm cười với bà Phương, không nhìn cô — và cô thấy một thứ gì đó kỳ lạ len lỏi vào ngực mình.
Câu đó nghe thật quá.
✦
Cuối buổi tiệc, trong lúc chờ xe, họ đứng trên thềm khách sạn. Gió đêm tháng Mười mát lạnh. Lâm Hy khẽ run — cô quên mang khăn choàng.
Không nói một lời, Minh Khải cởi áo vest ra và khoác lên vai cô. Cô định phản đối — nhưng hơi ấm của vải còn mang thân nhiệt của anh bao phủ quanh vai cô, và lời phản đối tan đâu mất.
"Anh lạnh không?" cô hỏi.
"Không quen lạnh," anh đáp ngắn gọn.
Họ đứng yên nhìn ra con phố đêm lấp lánh ánh đèn. Lâm Hy nghĩ đến câu anh nói với bà Phương. Nghĩ đến bàn tay đặt lên lưng cô suốt cả buổi tối. Nghĩ đến chiếc áo khoác gấp gọn trên lan can sáng hôm kia.
Đây là hợp đồng, cô nhắc lại lần nữa.
Nhưng sao anh lại giỏi đến mức này?
Hay là — và đây mới là câu hỏi đáng sợ — anh không hề đang diễn?
Xe đến. Họ bước xuống thềm, vai cô vẫn khoác áo của anh, bước chân họ đồng đều không cần bàn bạc. Lâm Hy nhìn thẳng về phía trước và cố không nghĩ đến trái tim mình đang đập nhanh hơn một chút so với bình thường.
✦ ✦ ✦