Trần Bá Khâm dẫn họ đến một ngôi miếu bỏ hoang nửa ngày đường khỏi Thái Sơn. Vết thương ở vai Lâm Phong được băng bó tạm bợ, nhưng ông không hề than vãn — điều đó khiến cả Vân Hi lẫn Trần Bá Khâm vừa nể vừa lo.
"Bản đồ Thiên Kiếm Phổ." — Lâm Phong quay sang Trần Bá Khâm — "Ngươi nói sư phụ ta đã giấu nó. Ngươi có manh mối gì không?"
Trần Bá Khâm ngồi xuống, nhìn vào ngọn lửa nhỏ: "Sư đệ của ta — sư phụ ngươi — có một thói quen. Mỗi khi giấu vật gì quan trọng, ông ấy để lại dấu hiệu trong bài thơ ông ấy thường đọc. Ngươi có nhớ bài thơ nào ông ấy đọc nhiều nhất không?"
Lâm Phong suy nghĩ. Và rồi, như một mảnh ký ức cũ bỗng sáng lên — ông nhớ ra những buổi chiều tuổi thơ, khi sư phụ ngồi dưới gốc thông già và đọc đi đọc lại cùng một bài thơ cổ:
"Kiếm khởi long uyên, hồn quy cố thổ. Tuyết phong tam xích, nhất chỉ thiên thu."
Trần Bá Khâm bật người lên: "Long Uyên! Đó là tên của hòn đá tảng hình rồng ở phía sau Thanh Vân Kiếm Phái cũ."
"Kiếm phái đã bị đốt mười năm trước." — Vân Hi nhìn họ — "Còn gì nữa không?"
"Hòn đá thì không thể đốt được." — Lâm Phong đứng dậy.
Hành trình trở lại phế tích Thanh Vân Kiếm Phái mất hai ngày. Những gì còn lại chỉ là tàn tro và đá lạnh — các tòa nhà đã đổ nát, cây cối mọc hoang, nhưng hòn đá Long Uyên vẫn sừng sững ở vị trí cũ, hình rồng uốn lượn rõ nét trên bề mặt xanh rêu.
Lâm Phong đứng trước hòn đá, nhắm mắt lại. Bao nhiêu năm, ông chưa một lần dám quay về đây. Nhưng giờ đây, đứng trên nền đất đã từng là sân tập kiếm của mình, ông cảm thấy điều gì đó ấm áp kỳ lạ đang trào lên trong lồng ngực.
Ông đặt tay lên hòn đá, tìm kiếm theo trực giác — và tìm thấy một vết nứt nhỏ hình chữ "nhất" gần đáy đá. Ông dùng sức ấn vào — tảng đá xoay nhẹ, hé ra một khoang rỗng bên trong. Bên trong là một ống tre được bịt kín bằng sáp.
Thiên Kiếm Phổ — tấm bản đồ vẽ trên lụa mỏng, ký hiệu bằng kiếm ngữ cổ — nằm trong tay Lâm Phong lần đầu tiên.
"Đây rồi." — giọng ông khàn khàn.
Vân Hi đứng cạnh, nhìn tờ lụa rồi nhìn gương mặt ông. Trong ánh chiều tà chiếu lên phế tích cũ, gương mặt người đàn ông này lần đầu tiên cô thấy không còn lạnh lùng nữa — chỉ còn lại một nỗi đau rất người, và một tình thương yêu thầm lặng dành cho người thầy đã mất.
"Sư phụ ngươi là người thông minh." — Trần Bá Khâm nói khẽ — "Ông ấy biết một ngày nào đó ngươi sẽ quay lại."
Lâm Phong không trả lời. Ông gấp tờ lụa lại, cất vào lòng, rồi quay mặt về phía bắc — nơi Vương Chính Đạo đang ở.