"Nếu ngươi không giết sư phụ ta, sao ngươi lại có tên trong danh sách Thanh Long Bảo?" — Lâm Phong hạ thấp giọng, kiếm vẫn không rời cổ Trần Bá Khâm.
"Vì ta biết sự thật nhưng không dám nói ra." — giọng Trần Bá Khâm trở nên cay đắng — "Ta đã ký vào một thỏa thuận để bảo toàn Thiết Kiếm Môn và đệ tử của ta. Ta là kẻ hèn nhát — điều đó ta thừa nhận. Nhưng không phải kẻ giết người."
Phía ngoài, tiếng bước chân ngày một gần. Lâm Phong nhìn ông già trước mặt — trong mắt ông ta có điều gì đó không phải là sự gian xảo. Có thể là hối hận. Hay sợ hãi. Hay cả hai.
"Vương Chính Đạo muốn gì?" — ông hỏi nhanh.
"Bản đồ Thiên Kiếm Phổ." — Trần Bá Khâm đáp — "Ngươi sư phụ đã tìm ra bản đồ dẫn đến kho báu kiếm pháp của Kiếm Tổ Độc Cô Cầu Bại. Vương Chính Đạo muốn sở hữu nó để thống trị võ lâm."
Lâm Phong ngẩn người. Thiên Kiếm Phổ — truyền thuyết trong giới kiếm khách, nơi lưu giữ bí kíp kiếm pháp vô song của Độc Cô tiền bối. Sư phụ ông từng nhắc đến điều này trong những buổi chiều tà, giọng đầy ngưỡng mộ. Ông chưa bao giờ nghĩ đó là sự thật.
"Bản đồ đó hiện ở đâu?"
"Đó là thứ Vương Chính Đạo cũng đang tìm kiếm." — Trần Bá Khâm thở dài — "Khi họ đốt Thanh Vân Kiếm Phái, họ không tìm thấy bản đồ. Có nghĩa là sư phụ ngươi đã giấu nó rất kỹ, hoặc đã trao cho ai đó trước khi chết."
Cửa phòng bị đạp tung. Hứa Thiên Lôi bước vào, phía sau là mười tám tay kiếm của Vạn Thắng Tiêu Cục. Ông ta nhìn Lâm Phong rồi nhìn Trần Bá Khâm, rồi bật cười lạnh: "Tốt quá. Cả hai đều ở đây. Vương đại nhân sẽ hài lòng."
Trần Bá Khâm đứng dậy bất ngờ, đứng về phía Lâm Phong: "Ta không theo ngươi nữa, Hứa Thiên Lôi. Ta đã bán linh hồn đủ lâu rồi."
Hứa Thiên Lôi nheo mắt: "Vậy thì ngươi chọn cái chết cùng với kẻ thù của ta."
Trận đánh nổ ra trong căn phòng chật hẹp. Lâm Phong và Trần Bá Khâm — kẻ thù cũ, đồng minh mới — đứng lưng chạm lưng, chiến đấu với mười tám tên kiếm khách. Kiếm thuật của Trần Bá Khâm vẫn sắc sảo dù đã lớn tuổi, còn Lâm Phong thì như một cơn bão — mỗi chiêu đều chính xác, tàn nhẫn, không lãng phí một động tác nào.
Nhưng mười tám đối hai vẫn là quá nhiều. Chính lúc Lâm Phong bị vây vào góc tường, Vân Hi từ ngoài cửa sổ lao vào — tay cầm thanh kiếm thật lần đầu tiên, thay vì kiếm gỗ luyện tập — và những chiêu kiếm pháp mà cha cô truyền lại bùng lên như ngọn lửa.
Hứa Thiên Lôi nhìn thấy thời cơ, rút kiếm nhắm thẳng vào Vân Hi. Lâm Phong bước một bước dài, chặn trước — lưỡi kiếm cắt qua vai trái ông một vệt dài.
Đó là vết thương đầu tiên ông nhận trong mười năm giang hồ.
Trong khoảnh khắc hỗn loạn đó, Trần Bá Khâm đẩy Hứa Thiên Lôi ngã xuống và hét lớn: "Chạy đi! Cửa sổ phía đông!"
Ba người thoát ra ngoài trong đêm lạnh Thái Sơn, để lại Hứa Thiên Lôi với đám tùy tùng và căn phòng lộn xộn đầy bàn ghế bị đổ.