Trên đường đến Thái Sơn, họ dừng chân ở trấn Lâm Thủy — một nơi yên tĩnh bên bờ sông, nổi tiếng với nghề dệt lụa. Cả hai cần nghỉ ngơi, tẩm bổ, và quan trọng hơn: cần cải trang kỹ càng hơn nếu muốn tiếp cận Đại Hội Anh Hùng.
Nhưng ngay đêm đầu tiên tại trấn Lâm Thủy, Lâm Phong bắt đầu cảm thấy đầu óc nặng nề kỳ lạ. Đến nửa đêm, ông hoàn toàn mất khả năng vận công — một triệu chứng rõ ràng của việc trúng độc.
Vân Hi phát hiện ra khi ông ngã xuống sàn phòng. Cô hoảng loạn lật người ông lại, đặt tay lên cổ kiểm tra mạch — không đều, yếu và chậm. "Trúng độc! Ngươi ăn gì, uống gì ban nãy?"
"Chỉ uống trà ở quán đầu phố..." — ông thều thào.
Vân Hi chạy ra ngoài và quay trở lại chỉ sau mười phút, tay cầm theo một bó lá thảo dược và một người phụ nữ trung niên — bà chủ tiệm thuốc duy nhất trong trấn còn thức đêm.
Bà Lý Thiện Hà — người phụ nữ tóc bạc nửa mai, mắt tinh tường — ngồi xuống bắt mạch Lâm Phong không chút do dự. "Khiên trập tán. Loại độc chuyên phá kinh mạch võ công, không giết người nhưng khiến kẻ võ nghệ cao cường trở thành người thường trong ba ngày."
"Ai đã hạ độc?" — Vân Hi hỏi.
"Người pha trà ở quán đầu phố là ai thì ngươi nên hỏi." — bà Lý bình thản đáp, bắt đầu sắc thuốc giải.
Vân Hi nghiến răng chạy ra quán trà. Lần này cô quay lại không mang thuốc mà mang theo một thông tin: người pha trà đã bỏ trốn từ trước, và trong căn nhà nhỏ phía sau quán, cô tìm thấy một phong thư có đóng dấu ấn của Thiết Kiếm Môn.
"Trần Bá Khâm." — Lâm Phong nhìn lên từ đống chăn mền, giọng vẫn yếu nhưng mắt sắc bén — "Hắn biết ta đang đến Thái Sơn."
"Vậy thì đại hội là bẫy." — Vân Hi ngồi xuống bên ông, vẻ mặt đăm chiêu.
"Dĩ nhiên là bẫy." — ông nhếch mép — "Nhưng ta vẫn phải đến."
Ba ngày Lâm Phong nằm dưỡng bệnh, Vân Hi không ngủ nhiều — một phần canh chừng, một phần bắt đầu luyện lại một số chiêu thức kiếm pháp mà cha cô đã dạy năm xưa, trước khi ông bị giết. Lâm Phong từ giường bệnh quan sát cô luyện, thỉnh thoảng lên tiếng chỉ điểm: chỉnh lại tư thế cổ tay, đổi góc bước chân, tăng tốc độ ở chiêu thứ ba.
"Ngươi học kiếm từ ai?" — một lần cô hỏi.
"Từ người tốt nhất và từ kẻ tệ nhất." — ông đáp mơ hồ — "Đó là cách học nhanh nhất."
Ngày thứ tư, Lâm Phong đứng dậy được, kinh mạch khôi phục bảy phần. Ông đứng trước gương, nhìn gương mặt mình — thêm vài nếp nhăn, thêm vài vết cũ. Mười năm lưu lạc đã để lại dấu tích.
Nhưng hôm nay, ánh mắt trong gương không còn là của kẻ chạy trốn nữa. Đó là ánh mắt của người đang tiến về phía trước.