Ba ngày sau, Lâm Phong và Vân Hi rời hang động, men theo đường núi nhỏ xuống phía nam, tránh con đường lớn bị canh gác. Họ đến thành Giang Bắc — trung tâm thương mại sầm uất nhất vùng — vào lúc trời chập choạng tối.
Thành Giang Bắc ban đêm náo nhiệt với đèn đuốc và tiếng cười nói từ các lầu trà tửu quán. Hai người hòa vào dòng người, cố ý trông như đôi nam nữ bình thường đi dạo chợ đêm. Vân Hi đổi bộ quần áo thường dân, buộc tóc giản dị. Lâm Phong vẫn áo xám, vẫn kiếm gỗ, nhưng trông không khác gì một học trò nghèo nàn.
Mục tiêu của họ là Tụ Anh Lầu — tửu lầu lớn nhất thành, nơi các nhân vật giang hồ thường tụ tập trao đổi tin tức. Lâm Phong cần tìm một người: Quách Lão — kẻ chuyên buôn bán thông tin trên giang hồ và là mối liên hệ duy nhất ông còn có thể tin.
"Nếu lộ tung tích thì sao?" — Vân Hi khẽ hỏi khi họ bước vào cổng lầu.
"Thì đánh nhau rồi chạy." — Lâm Phong đáp tỉnh bơ.
"Ngươi thật là... bình tĩnh đến đáng sợ."
Bên trong Tụ Anh Lầu, tiếng đàn tiếng hát xen lẫn với tiếng ly chén lanh canh. Lâm Phong đảo mắt tìm kiếm, rồi phát hiện Quách Lão ngồi ở góc tối, một mình với bình rượu, trông như một ông lão buôn vải bình thường.
Quách Lão ngửng đầu lên, nhìn Lâm Phong, rồi mắt ông chớp liên tục: "Lâm tiểu tử... ngươi không chết à?"
"Thất vọng lắm không?" — Lâm Phong ngồi xuống.
Quách Lão cười khẽ, rót thêm chén rượu ra mời: "Giang hồ đang sôi sùng sục vì ngươi đấy. Hứa Thiên Lôi treo thưởng một vạn lạng bạc cho đầu ngươi."
"Ta cần biết một việc." — Lâm Phong đặt thẳng vào vấn đề — "Trần Bá Khâm hiện đang ở đâu?"
Quách Lão khựng lại. Ánh vui vẻ trong mắt ông già biến mất, thay vào đó là thận trọng: "Ngươi muốn làm gì với Trần Chưởng môn?"
"Ta muốn hỏi ông ta về một đêm mười năm trước."
Quách Lão nhìn Lâm Phong lâu, rồi thở dài: "Ngươi đang mở cái hộp Pandora đấy, cậu bé. Trần Bá Khâm không phải là đối thủ ngươi có thể đương đầu bây giờ — hắn hiện đang ở trong dinh thống lĩnh quân Giang Bắc với tư cách khách quý."
"Thống lĩnh quân Giang Bắc?" — Vân Hi giật mình — "Vậy là hắn đã leo đến tầng đó rồi sao?"
"Không chỉ thế." — Quách Lão giọng xuống thấp — "Ta nghe nói, trong hai tháng tới, Trần Bá Khâm sẽ tham dự Đại Hội Anh Hùng tổ chức tại Thái Sơn. Tất cả các môn phái lớn đều có mặt. Đó là lần duy nhất ngươi có thể tiếp cận hắn ở nơi công khai mà không bị giết ngay."
Lâm Phong gật đầu, nhưng trước khi ông kịp nói gì thêm, tiếng huyên náo nổi lên ở cửa lầu. Sáu tên võ sĩ áo đen tiến vào, đảo mắt sục sạo. Một trong số họ chỉ thẳng vào Lâm Phong: "Đó là hắn!"
Quách Lão nhấp một ngụm rượu bình tĩnh: "Đi đi. Cầu thang phía sau, qua bếp, ra ngõ hẻm."
Lâm Phong đứng dậy, ném xuống bàn mấy đồng tiền bạc: "Ơn này nhớ mãi."
"Sống mà trả ơn đó." — Quách Lão vẫy tay — "Và cẩn thận ở Thái Sơn. Đại hội năm nay có mùi tanh lắm."
Lâm Phong và Vân Hi thoát ra ngõ sau trong lúc tiếng đánh nhau loạn xạ nổ ra bên trong lầu — nhưng những người gây ra vụ hỗn loạn đó chính là Lâm Phong, với ba cú điểm huyệt chớp nhoáng trước khi ông đi, đủ để giữ chân bọn áo đen vài khắc.