Con đường mòn lên Hắc Thạch Lĩnh quanh co như ruột dê, đá sắc phủ đầy tuyết, mỗi bước đi đều có thể trơn ngã. Lâm Phong đi trước, Vân Hi bám theo, hơi thở cả hai bốc thành mây trắng trong không khí đông giá.
Họ leo gần hai giờ đồng hồ trước khi phía sau bắt đầu vang lên tiếng chó săn tru dài. Hứa Thiên Lôi đã cho người truy theo dấu chân trên tuyết.
"Nhanh hơn." — Lâm Phong không nhìn lại, chỉ nói ngắn gọn.
Vân Hi nghiến răng, cố sức leo thêm. Đầu gối cô đã rướm máu vì vấp phải đá, nhưng cô không thốt lên một tiếng. Điều đó khiến Lâm Phong — không hiểu sao — cảm thấy một chút nể phục nhỏ bé.
Gần đỉnh núi, họ đến một vách đá cheo leo. Ẩn sau thác nước đá đóng băng là một hang động rộng đủ để trú ngụ. Lâm Phong gạt lớp băng mỏng sang một bên, chui vào trước, rồi đỡ tay kéo Vân Hi vào theo.
Bên trong hang tối và lạnh, nhưng ít nhất tránh được gió. Lâm Phong lấy đá lửa trong bọc ra, nhóm lên một đống lửa nhỏ bằng những cành khô nhặt được dọc đường.
"Ngươi biết chỗ này từ trước?" — Vân Hi ngồi sát lửa, cởi giày kiểm tra vết thương ở gối.
"Sư phụ ta từng nói, trên Hắc Thạch Lĩnh có một hang động mà chỉ người của Thanh Vân Kiếm Phái mới biết. Đây là nơi các tiền bối ẩn tu khi cần lánh thế sự." — Lâm Phong nhìn vào vách đá, nơi có khắc mờ nhạt phù hiệu hình mây xanh của môn phái cũ — "Ta chưa bao giờ đến, nhưng sư phụ đã vẽ sơ đồ cho ta học thuộc lòng. Ông nói, phòng khi cần."
Giọng ông chùng xuống ở câu cuối. Vân Hi liếc nhìn ông — gương mặt lạnh lùng quen thuộc ấy lúc này thoáng hiện một nỗi đau gì đó rất thầm lặng.
"Sư phụ ngươi là người thế nào?"
Lâm Phong lâu không trả lời. Ngoài hang, gió núi hú dài, xa xa tiếng chó săn vẫn còn vọng lại nhưng đã nhạt hơn — có lẽ chúng đã mất dấu ở chỗ tuyết đá.
"Ông là người tốt nhất ta từng biết." — cuối cùng ông nói — "Đó là lý do tại sao kẻ giết ông cần phải trả giá."
Vân Hi gật đầu nhẹ, không hỏi thêm. Có những nỗi đau không cần giải thích — cô hiểu hơn ai hết.
Đêm đó, trong lúc Vân Hi ngủ thiếp đi vì kiệt sức, Lâm Phong ngồi canh lửa và mở hộp Thanh Long Bảo ra xem. Danh sách dài gồm hơn ba mươi tên — quan lại, môn phái chủ, thương nhân. Mắt ông dừng lại ở một cái tên: Trần Bá Khâm — Chưởng môn Thiết Kiếm Môn, môn phái từng là đồng minh thân thiết nhất của Thanh Vân.
"Người phản bội lại chính là ngươi, Trần sư bá." — ông thì thầm, ánh lửa nhảy múa trong đôi mắt lạnh — "Ta đã nghĩ mãi mà không hiểu, giờ thì rõ rồi."
Cuộc truy sát chưa dừng, nhưng mũi kiếm đã có hướng đi.