Vân Hi không phải kẻ trộm tầm thường.
Khi trời sáng, hai người ngồi trong căn nhà trọ nhỏ, Lâm Phong lắng nghe cô kể lại sự tình. Vạn Thắng Tiêu Cục là tổ chức áp tiêu lớn nhất vùng Giang Bắc, bề ngoài chuyên vận chuyển hàng hóa cho các đại gia tộc, nhưng thực chất lại buôn bán vũ khí lậu và che giấu tội ác cho nhiều kẻ có quyền thế. Thanh Long Bảo — thứ cô đã lấy — không phải báu vật mà là một hộp gỗ đen chứa danh sách những kẻ đứng sau Tiêu Cục, bao gồm quan lại, đại gia và… lãnh đạo của hai môn phái lớn.
"Trong đó có tên kẻ đã giết cha ta." — Vân Hi siết chặt tay vào lòng, giọng trầm xuống — "Phó cục chủ Hứa Thiên Lôi. Hắn giết cha rồi đổ tội cho người vô tội. Ta phải lấy bằng chứng."
Lâm Phong im lặng. Tay ông khẽ run — không phải vì sợ, mà vì một cái tên vừa chạm vào ký ức đau đớn nhất đời ông.
"Hứa Thiên Lôi." — ông lặp lại khẽ — "Ngươi nói hắn là Phó cục chủ Vạn Thắng Tiêu Cục?"
"Đúng vậy. Ngươi biết hắn ta?"
Lâm Phong nhắm mắt. Mười năm trước, đêm Thanh Vân Kiếm Phái bị tàn phá — trong màn lửa và khói, ông đã thoáng thấy bóng một người: vóc cao, khoác áo đen, trên lưng mang thanh kiếm có khắc hình rồng xanh. Ông chưa bao giờ biết tên kẻ đó — cho đến tận bây giờ.
"Ta biết hắn." — giọng ông trở nên lạnh như băng — "Hắn là kẻ đã hủy hoại cuộc đời ta."
Vân Hi ngừng thở một giây, rồi gật đầu chậm rãi: "Vậy thì chúng ta đồng hành."
Nhưng trước khi hai người kịp bàn bạc thêm, tiếng vó ngựa dồn dập vang lên từ phía đầu trấn. Lâm Phong nhìn qua khe cửa — mười lăm kỵ binh mặc áo đen đang tiến vào, đứng đầu là một trung niên đàn ông, mặt góc cạnh, mắt sắc như dao — chính là Hứa Thiên Lôi.
"Tin tức lan nhanh thật." — Lâm Phong thở dài, rút kiếm gỗ ra — "Chúng ta cần rời đi ngay bây giờ."
"Bằng đường nào? Phía trước là bọn hắn, phía sau là vách núi."
Lâm Phong nhìn ra cửa sổ, ước lượng khoảng cách. "Phía sau vách núi có con đường mòn dẫn lên đỉnh Hắc Thạch Lĩnh. Nếu đến được đó, ta biết một nơi ẩn náu."
"Ngươi từng đến đó sao?"
"Không." — ông đáp gọn lỏn — "Nhưng ta từng nghe sư phụ kể."
Đó là câu trả lời không mấy trấn an, nhưng Vân Hi không có lựa chọn nào khác. Cô nhét hộp Thanh Long Bảo vào trong bọc vải buộc chặt sau lưng, rồi theo Lâm Phong leo qua cửa sổ phía sau vào trong bóng tối của buổi sáng mờ sương.
Phía dưới trấn, Hứa Thiên Lôi bước vào quán trọ, nhìn căn phòng trống, rồi khẽ nở nụ cười lạnh: "Lâm Phong… sau mười năm, ngươi lại xuất hiện."
Hắn vẫy tay ra lệnh. Những kỵ binh áo đen tản ra mọi hướng như bầy ưng săn mồi.