Giữa mùa đông tháng Chạp, tuyết phủ trắng con đường núi dẫn vào trấn Vân Lăng. Một bóng người cô độc bước đi trong gió lạnh cắt da, áo xám bạc màu phất phơ theo từng cơn gió, bên hông lủng lẳng thanh kiếm gỗ đã sờn cán. Người đó là Lâm Phong — một kiếm khách không tên tuổi, không môn phái, lang thang trên giang hồ đã mười năm nay.
Mười năm trước, Lâm Phong từng là đệ tử xuất sắc nhất của Thanh Vân Kiếm Phái — môn phái danh tiếng bậc nhất phương Bắc. Nhưng một đêm biến thiên, sư phụ ông bị sát hại, môn phái bị đốt thành tro, còn ông bị vu oan giết thầy phản đạo. Kể từ đó, Lâm Phong trở thành kẻ bị cả giang hồ truy đuổi, một mình lưu lạc khắp chân trời.
"Trấn Vân Lăng…" — ông lầm bầm nhìn lên tấm biển gỗ mờ nhạt treo đầu cổng trấn — "nghe nói ở đây có người biết chuyện năm xưa."
Trong quán rượu ẩm thấp ở đầu trấn, chỉ có mấy tên thương nhân ngồi uống rượu tránh rét. Lâm Phong chọn góc khuất, gọi một bình rượu đế và bát cháo nóng. Ông vừa đưa bát lên môi thì bỗng nghe tiếng huyên náo từ ngoài đường vọng vào.
"Truy rồi! Thanh Long Bảo mất rồi! Bắt lấy con bé kia!"
Chỉ vài giây sau, cửa quán bật tung. Một cô gái khoảng mười sáu tuổi lao vào, quần áo rách tả tơi, mắt đỏ hoe nhưng ánh nhìn cứng cỏi như đá. Theo sau cô là năm tên lính giáp trụ oai vệ, đầu đội nón sắt, tay cầm đao sáng loáng.
"Đứng lại!" — tên đầu đàn quát lớn — "Kẻ trộm Thanh Long Bảo, đừng hòng chạy thoát!"
Cô gái đứng giữa quán, lưng tường, mắt đảo nhanh tìm lối thoát. Ánh mắt cô vô tình chạm vào gương mặt lạnh lùng của Lâm Phong. Ông nhìn cô, rồi nhìn những tên lính, rồi chậm rãi đặt bát cháo xuống.
"Mấy anh đến sai chỗ rồi." — giọng Lâm Phong trầm đục như tiếng đá cuội — "Quán nhỏ này không có kẻ trộm nào cả."
Tên đầu đàn nhíu mày: "Ngươi là ai dám xen vào chuyện của Vạn Thắng Tiêu Cục?"
Lâm Phong không trả lời. Ông chỉ khẽ đặt tay lên cán kiếm gỗ — một động tác đủ để năm tên lính hiểu ngay rằng người trước mặt họ không phải tầm thường.
Trận đánh chớp nhoáng diễn ra. Không đến một khắc trà, cả năm tên lính nằm la liệt trên sàn — không ai chết, nhưng cổ tay mỗi người đều bị điểm trúng huyệt, đao kiếm rơi lả tả. Lâm Phong đứng thẳng, hơi thở không chút biến đổi, áo xám không vương một hạt bụi.
Cô gái há miệng nhìn ông, giữa ngạc nhiên và thán phục: "Ngươi... ngươi là ai?"
"Người qua đường." — Lâm Phong cầm lại bát cháo nguội lạnh — "Nhưng cháo đã nguội mất rồi."
Cô gái nhìn ông thêm một giây, rồi bật cười khẽ — nụ cười đầu tiên sau nhiều ngày kinh hoảng chạy trốn. "Ta là Vân Hi. Còn ngươi?"
"Lâm Phong."
Đêm đó, tuyết tiếp tục rơi trên trấn Vân Lăng. Và một cuộc hành trình mới — đầy máu, kiếm và bí ẩn — bắt đầu từ một quán rượu tồi tàn giữa trời đông giá lạnh.