Năm trăm năm.
Người ta hay nói về con số đó như thể nó là hình phạt — Tôn Ngộ Không bị ấn năm trăm năm dưới núi Ngũ Hành vì tội đại náo Thiên Cung. Nhưng không ai nói về việc năm trăm năm trông như thế nào từ bên trong.
Không phải năm trăm năm đau đớn liên tục — đau đớn liên tục không ai chịu được, dù là Đại Thánh Tề Thiên. Mà là năm trăm năm của thứ tệ hơn đau đớn: buồn chán. Không có gì để làm. Không có gì để chinh phục. Không có kẻ thù để đánh, không có núi để leo, không có biển để lặn xuống tận đáy. Chỉ có đá núi bao quanh và bầu trời nhìn thấy qua khe hẹp trên đỉnh, thay đổi từ xanh sang đen sang xanh theo nhịp mà ngay cả thời gian cũng dần mất ý nghĩa.
Nhưng đó không phải điều tệ nhất.
Điều tệ nhất là ký ức.
✦ ✦ ✦
Tôn Ngộ Không nhớ mọi thứ. Đây là phúc hay họa của người học được trí tuệ từ Bồ Đề Tổ Sư — bộ nhớ không phai, không mờ nhạt theo thời gian, mỗi ký ức sắc nét như ngày nó được hình thành.
Ông nhớ mùi của Hoa Quả Sơn sau cơn mưa — mùi đất ẩm và lá cây và khói từ bếp lửa của các tiểu hầu đang nấu cơm chiều. Ông nhớ tiếng ầm ào của thác nước Thủy Liêm Động vào mùa xuân khi tuyết tan trên đỉnh. Ông nhớ trọng lượng của Như Ý Kim Cô Bổng trong tay — không phải trọng lượng vật lý mà trọng lượng của việc sở hữu thứ gì đó xứng với sức mình.
Và ông nhớ ánh mắt của Bồ Đề Tổ Sư trong buổi học cuối cùng, khi thầy nói: "Ngươi đi đi. Và đừng nói ta là thầy ngươi."
Ông không hiểu câu đó suốt ba trăm năm đầu dưới núi. Tại sao thầy không muốn nhận mình? Phải chăng thầy xấu hổ vì học trò làm điều sai trái? Phải chăng thầy đã biết trước những gì sẽ xảy ra và muốn tránh liên lụy?
Đến năm thứ ba trăm mười hai — ông nhớ chính xác vì đó là ngày có cơn bão lớn khiến đỉnh núi Ngũ Hành rung chuyển và những tảng đá bao quanh ông phát ra tiếng kêu như tiếng thú rừng — ông mới hiểu.
Bồ Đề Tổ Sư không muốn tránh liên lụy. Ông ta biết rằng nếu Tôn Ngộ Không nhận ai đó là thầy — thực sự nhận, không phải theo hình thức — thì người đó sẽ trở thành điểm yếu. Và điểm yếu là thứ mà thiên đạo, trong sự lạnh lùng hoàn hảo của nó, luôn tìm cách khai thác.
Thầy không bỏ rơi ông. Thầy bảo vệ ông theo cách duy nhất có thể — bằng cách phủ nhận mình.
✦ ✦ ✦
Năm thứ tư trăm, có một con chim én bay qua khe hở trên đỉnh núi và đậu xuống một tảng đá gần mặt của Tôn Ngộ Không. Con chim nhỏ, lông đen bóng, mắt như hai hạt huyền châu — nhìn ông với vẻ tò mò thuần túy của sinh vật chưa học được sợ hãi.
Ông nhìn lại nó.
Khoảnh khắc đó kéo dài — không rõ bao lâu vì dưới đá núi thời gian không chảy đều như trên mặt đất. Con chim không bay đi. Ông không cử động vì không thể. Chỉ có hai đôi mắt nhìn nhau qua khoảng cách chưa đầy một thước.
Rồi con chim nhảy lên, vỗ cánh, và biến vào bầu trời qua khe hẹp trên đỉnh.
Và Tôn Ngộ Không — Đại Thánh Tề Thiên, kẻ từng một mình đánh lui mười vạn thiên binh thiên tướng, kẻ từng nhảy lên đỉnh Linh Sơn và khắc tên mình vào cột trụ của vũ trụ — cảm thấy trong ngực mình một thứ mà ông không có tên gọi.
Không phải cô đơn. Cô đơn ông biết rõ, đã sống cùng nó bốn trăm năm.
Không phải buồn. Buồn ông cũng biết.
Đây là thứ khác — nhẹ hơn, sắc hơn, như lưỡi dao mỏng đặt trên mặt da mà không cắt: khao khát. Không phải khao khát tự do, không phải khao khát chiến đấu hay chinh phục. Khao khát được nhìn thấy. Được ai đó nhìn vào mình và thấy — không phải Đại Thánh, không phải tội nhân, không phải Đại Náo Thiên Cung — mà thấy con vượn nhỏ từ Hoa Quả Sơn, người học trò của Bồ Đề Tổ Sư, kẻ lần đầu tiên được đặt tên là Tôn Ngộ Không.
✦ ✦ ✦
Năm thứ năm trăm mười bốn, một buổi sáng mùa xuân, đất núi rung lên nhẹ nhàng và giọng của Đường Tăng vang xuống từ trên cao: "Đại Thánh, người có muốn đi thỉnh kinh cùng bần tăng không?"
Tôn Ngộ Không không trả lời ngay.
Không phải vì không muốn. Mà vì câu hỏi đó — lần đầu tiên trong năm trăm năm có ai hỏi ông muốn gì — khiến ông cần một khoảnh khắc để tin rằng mình đang nghe thật.
Bầu trời qua khe hở trên đỉnh núi màu xanh trong vắt của sáng sớm. Gió mang theo mùi đất mới và hoa xuân từ phía đông. Và phía dưới những tảng đá bao quanh ông bốn trăm chín mươi chín năm — sắp không còn là bốn trăm chín mươi chín năm nữa.
"Muốn." Ông nói. Một chữ duy nhất. Nhưng là chữ thật nhất ông đã nói kể từ khi bị nhốt xuống đây.
Núi mở ra. Đá vỡ. Ánh sáng tràn vào.
Và Tôn Ngộ Không đứng dậy — không phải như kẻ được tha tội, không phải như tù nhân được thả. Như người vừa tìm lại được câu trả lời cho câu hỏi mình không biết mình đang hỏi.
Ông nhìn Đường Tăng — vị tăng nhân gầy gò trên lưng ngựa trắng, khuôn mặt hiền lành không có gì đặc biệt ngoài cặp mắt trong sáng theo cái cách của người chưa từng thật sự thất vọng về đời — và nghĩ: ta sẽ bảo vệ người này. Không phải vì thiên mệnh, không phải vì lệnh của Quan Âm. Vì người này vừa hỏi ta muốn gì, và đó là điều không ai hỏi ta trong năm trăm năm.
Đó đã là đủ.