Trước khi Đường Tăng đặt chân ra khỏi cổng thành Trường An, Thái Bạch Kim Tinh đã biết chính xác bước thứ bao nhiêu vị cao tăng ấy sẽ vấp ngã trên đường về phía tây.
Đó là việc của ông — không phải việc tình nguyện, không phải việc yêu thích, mà là trách nhiệm gắn với chức vị từ thời Thiên Đình còn chưa có hình hài như ngày nay. Thái Bạch Kim Tinh, Thiên Sứ Tiên Quan đệ nhất, người nắm trong tay cuốn Thiên Mệnh Lục — bộ sổ ghi chép mọi sự vận hành của tam giới theo ý chỉ của Như Lai và Ngọc Hoàng — ngồi trong thư phòng nhỏ ở góc tây nam Thiên Đình, bút trong tay, mực chưa khô, và mắt nhìn xuống trang giấy với vẻ của người đã làm một việc quá nhiều lần đến mức không còn nhìn thấy nó nữa.
Năm trăm mười bốn năm. Từ khi Tôn Ngộ Không bị ấn xuống núi Ngũ Hành đến khi Đường Tăng xuất phát — năm trăm mười bốn năm ông đã ngồi ở cái bàn này, ghi chép những sự kiện chưa xảy ra theo đúng thứ tự chúng sẽ xảy ra, đóng dấu bằng con dấu ngọc của Thiên Đình, và nộp lên Linh Tiêu Bảo Điện mỗi trăm năm một lần.
Đây là trang đầu tiên của cuốn sổ mới nhất, dành cho chín lần chín — tám mươi mốt — kiếp nạn mà đoàn thỉnh kinh sẽ trải qua.
Ông nhúng bút vào nghiên mực, và dừng lại.
Không phải vì không biết phải viết gì. Ông biết hết, từ từng câu từng chữ. Mà vì lần này — lần đầu tiên trong hàng nghìn năm phục vụ — ông thấy tay mình run.
✦ ✦ ✦
Có một học trò trẻ ở Thiên Đình tên là Thủy Linh, Tiên Đồng mới được phong chức ghi chép phụ, năm đó vừa tròn ba trăm tuổi theo cách tính của thiên giới — còn đủ trẻ để chưa quen với sự bình thản mà thời gian mài giũa vào người sống đủ lâu. Cậu ta vào thư phòng mang theo chén trà, thấy Thái Bạch Kim Tinh ngồi bất động trước trang giấy trắng, và dừng lại ở cửa.
"Thiên Sứ Đại Nhân..." Cậu ta khẽ lên tiếng. "Trà đã pha xong."
"Đặt xuống." Thái Bạch Kim Tinh không quay đầu.
Thủy Linh đặt chén trà xuống góc bàn, định lui ra thì nghe tiếng hỏi:
"Ngươi có bao giờ tự hỏi không — khi ghi chép một sự việc trước khi nó xảy ra, sự ghi chép đó là nguyên nhân hay là kết quả?"
Câu hỏi đó không phải dành cho cậu ta. Hay đúng hơn, nó được hỏi ra không phải để có câu trả lời. Nhưng Thủy Linh đứng ở cửa, và ba trăm năm chưa đủ để cậu học cách giả vờ không nghe những gì người lớn tuổi hơn nói với chính mình.
"Hạ thần nghĩ..." Cậu ta chậm rãi. "Có lẽ cả hai đều không phải. Có lẽ nó chỉ là... nhân chứng."
Thái Bạch Kim Tinh quay lại nhìn cậu ta lần đầu tiên — đôi mắt già cả nhìn qua người trẻ tuổi với cái nhìn mà người ta dùng khi nhận ra thứ gì đó mình đã biết từ lâu nhưng quên mất.
"Nhân chứng." Ông lặp lại chữ đó chậm rãi, như người nếm thử hương vị của một thứ quen thuộc nhưng lần đầu nhận ra tên gọi thật của nó. "Ngươi vừa nói ra điều mà ta không nghĩ tới trong ba ngàn năm."
Rồi ông cúi đầu xuống, và bắt đầu viết.
✦ ✦ ✦
Ông viết từ đầu đến cuối tám mươi mốt kiếp nạn trong một hơi — không ngừng nghỉ, không sửa chữa, bởi vì không có gì cần sửa khi mọi thứ đã được định sẵn. Mực Thiên Đình không khô trước khi bút nhấc lên, và chữ trên trang giấy sáng lên màu vàng nhạt khi mỗi dòng hoàn thành — màu sắc của mệnh trời được xác nhận.
Nhưng ở dòng cuối cùng, ông dừng lại.
Dòng cuối cùng là: "Đường Tăng cùng ba đệ tử đến Linh Sơn, thỉnh kinh thành công, quy hồi Đại Đường."
Ông đã viết dòng này hàng trăm lần trong các bản thảo nháp, các phiên bản thử nghiệm của kế hoạch mà Như Lai đã điều chỉnh qua nhiều thế kỷ. Mỗi lần ông viết nó, nó đúng. Nó sẽ đúng. Đây là điều không thể thay đổi.
Nhưng giữa dòng đầu tiên và dòng cuối cùng — giữa "Đường Tăng xuất phát từ Trường An" và "Đường Tăng đến Linh Sơn" — là mười bốn năm. Mười bốn năm của bốn người đi qua sa mạc và núi tuyết, qua lửa và nước, qua những đêm không có chỗ ngủ và những buổi sáng không có gì ăn.
Thiên Mệnh Lục ghi rõ từng kiếp nạn. Nhưng nó không ghi — không thể ghi — những gì xảy ra bên trong con người trong suốt mười bốn năm đó. Nỗi cô đơn của Đường Tăng trong những đêm nhớ Trường An. Giận dữ của Ngộ Không mỗi khi bị oan. Tủi thân của Bát Giới khi luôn là kẻ bị chê cười. Lặng lẽ của Sa Tăng gánh hành lý suốt hành trình mà không ai hỏi thăm.
Những thứ đó không được ghi vào Thiên Mệnh Lục. Vì Thiên Mệnh Lục chỉ ghi kết quả, không ghi giá phải trả.
Thái Bạch Kim Tinh đặt bút xuống, không viết dòng cuối cùng.
Ông nhìn ra cửa sổ thư phòng — bên ngoài là Thiên Đình rực rỡ ánh sáng, mây lành phủ khắp, các tiên quan đi lại tất bật với công việc muôn năm không đổi. Và ở phía tây nam — xa lắm, nhỏ như một hạt bụi trong mắt thiên thần — là một điểm sáng nhỏ đang bắt đầu di chuyển từ Trường An về phía Tây.
Đường Tăng vừa xuất phát.
Ông cầm bút lên, viết dòng cuối cùng, đóng sổ lại, và giao cho Thủy Linh mang nộp.
Rồi ông ngồi nhìn vào chỗ cuốn sổ vừa nằm, và lần đầu tiên tự hỏi một câu hỏi mà không có câu trả lời trong bất kỳ điển lệ nào của Thiên Đình:
Nếu kết cục đã được viết sẵn — thì những nỗi đau dọc đường có ý nghĩa gì?