Tin tức từ biên ải phía Nam đến vào một buổi sáng sương mù: tướng giặc Hô Diên Bạt đang tập hợp binh lực, dự kiến tấn công trong vòng một tháng.
Lý Sương Nguyệt nhận lệnh điều quân lập tức.
Cô đang chuẩn bị hành trang thì Tần Dật bước vào — không gõ cửa, chưa bao giờ gõ cửa — nhìn vào những thứ cô đang sắp xếp.
"Nàng đi một mình?"
"Tôi luôn đi một mình." Cô buộc túi lại gọn gàng. "Đó là cách tôi quen."
Hắn im lặng một lúc. "Hô Diên Bạt dùng trận pháp Thiết Tường. Ta đã đối trận với hắn một lần ở phía Bắc — hắn không đánh chính diện, chuyên cài bẫy bên sườn."
Lý Sương Nguyệt dừng tay. Nhìn hắn.
Đây là lần đầu hắn chủ động nói điều gì đó... hữu ích. Không phải vì bổn phận. Không phải vì hợp đồng.
"Tướng quân có bản đồ trận pháp của hắn không?" Cô hỏi.
"Có." Hắn quay người đi, rồi dừng lại ở ngưỡng cửa. "Ăn tối xong ta sẽ đưa."
Cô nhìn theo bóng hắn, cảm thấy điều gì đó ấm áp len lỏi vào lồng ngực — rất nhỏ, rất khẽ, nhưng có thật.
Bữa tối hôm đó kéo dài đến tận khuya. Họ trải bản đồ ra bàn, phân tích từng điểm yếu của Hô Diên Bạt, tranh luận về cách phá trận. Lần đầu tiên cô thấy hắn nói nhiều — giọng vẫn lạnh, nhưng trong đó có sự sắc sảo và tâm huyết của một người thật sự hiểu chiến trận.
"Tướng quân giỏi hơn tôi tưởng." Cô nói thật.
Hắn nhìn cô, ánh đèn hắt lên khóe mắt. "Nàng cũng vậy."
Đó là lời khen đầu tiên Tần Dật dành cho bất kỳ ai trong nhiều năm.