✦ ✦ ✦
Lễ thành hôn được tổ chức đúng theo lễ nghi — không linh đình, không phô trương, nhưng đủ để triều đình không thể bắt bẻ. Lý Sương Nguyệt bước vào phủ Trấn Bắc trong bộ hôn phục đỏ thẫm, kiếm vẫn đeo bên hông.
Quan lại xì xào. Cô bỏ ngoài tai.
Tần Dật đứng ở cuối sảnh, mặc quan phục, khuôn mặt không biểu cảm như tượng đá. Khi cô bước đến, hắn đưa tay — không phải cử chỉ âu yếm, mà như bắt tay đối tác.
Cô đặt tay vào tay hắn.
Lạnh.
Bàn tay hắn lạnh đến mức cô suýt giật mình. Không phải lạnh vì thời tiết — mà lạnh từ bên trong, cái lạnh của người đã quen không để ai chạm vào.
Sau lễ, họ về phòng tân hôn. Tần Dật nhìn quanh một lượt rồi nói, giọng thản nhiên như đang giao việc cho thuộc hạ: "Phòng này của nàng. Ta sẽ ở gian bên. Nếu không có việc quan trọng, đừng sang."
"Được." Lý Sương Nguyệt cởi kiếm đặt lên giá, bắt đầu tháo bớt giáp bên ngoài. "Tôi cũng có cùng yêu cầu với tướng quân."
Hắn đứng yên nhìn cô một lúc, rồi quay người đi.
Nhưng trước khi bước ra cửa, hắn dừng lại. Không quay đầu. "Lý Sương Nguyệt."
"Hm?"
"Nàng không sợ ta." Không phải câu hỏi. Là nhận định.
Cô suy nghĩ một chút rồi trả lời thật: "Tôi đã đối mặt với đội kỵ binh mười vạn người của Tây Khương. Tướng quân... chưa đáng để tôi sợ."
Một khoảnh khắc yên lặng. Rồi — thoáng qua, rất nhanh, nếu không chú ý sẽ bỏ lỡ — khóe môi hắn nhích lên một chút.
Cánh cửa đóng lại.
Lý Sương Nguyệt nhìn vào cánh cửa đó một lúc lâu, không hiểu sao lòng bỗng thấy tò mò.