Đêm muộn, phủ Trấn Bắc Vương im lìm như tờ. Ánh trăng thu vắt ngang mái ngói, kéo dài bóng của người đàn ông đứng giữa sân thượng thành một vệt tối dài hun hút.
Tần Dật — Trấn Bắc Đại Tướng Quân, người mà ba quân kính sợ, người mà kẻ thù nghe tên đã mất mật — đang nhìn vào tờ hôn chỉ trên tay với ánh mắt lạnh như băng giá.
Hoàng đế muốn gả công chúa Nhị cho hắn.
Không phải vì ân sủng. Mà vì muốn trói buộc.
"Tướng quân." Giọng nữ vang lên từ phía sau, không báo trước, không rào đón. Tần Dật quay người lại — tay đã chạm vào cán kiếm theo phản xạ.
Người đứng trước hắn là một phụ nữ mặc giáp đen, tóc búi gọn, trên vai vẫn còn vết bụi đường trường chưa kịp phủi. Sắc mặt cô không có chút sợ hãi dù đang đối mặt với lưỡi kiếm sắc bén nhất Bắc Lương.
"Lý Sương Nguyệt. Chinh Nam Nữ Tướng." Cô tự giới thiệu, giọng phẳng lặng như mặt hồ đêm đông. "Tôi đến để đề nghị một giao dịch."
Tần Dật không thu kiếm. "Giao dịch gì?"
"Tướng quân không muốn cưới công chúa. Tôi không muốn bị triều đình điều động về kinh — họ sợ binh quyền trong tay nữ nhân." Cô bước thêm một bước, bình thản trước lưỡi thép. "Chúng ta cưới nhau. Tướng quân có vợ, triều đình thôi ép hôn. Tôi có danh phận phu quân của Trấn Bắc Đại Tướng, không ai dám tước binh quyền của tôi nữa."
Một khắc trôi qua. Hai khắc.
Tần Dật từ từ thu kiếm về vỏ. "Điều kiện?"
"Hôn nhân trên danh nghĩa. Không can thiệp vào việc của nhau. Hai năm — đủ để cả hai ổn định thế cục." Lý Sương Nguyệt rút từ trong người ra một tờ giấy, đặt lên lan can. "Tôi đã soạn hợp đồng sẵn. Tướng quân xem qua."
Hắn nhìn tờ giấy, rồi nhìn cô. Trong ánh trăng, khuôn mặt người nữ tướng này sắc sảo như đường kiếm — không mềm mại, không yếu đuối, không cần hắn thương xót.
Lần đầu tiên sau nhiều năm, Tần Dật cảm thấy điều gì đó kỳ lạ khi nhìn vào mắt một người.
Hắn cầm bút, ký tên.