Bước sang tháng thứ hai kể từ ngày xuyên không, Phong Vũ nhận thấy, thời gian đang trôi qua nhanh hơn bao giờ hết, và ngưỡng cửa của kiếp nạn định mệnh đang dần đến gần. Cậu đã đạt đến đỉnh phong của cảnh giới Trúc Cơ, chỉ còn một bước nữa là có thể đột phá lên cảnh giới Kim Đan, nhưng cậu cũng hiểu rõ, việc đột phá cảnh giới không phải là điều có thể ép buộc, đòi hỏi phải có đủ sự tích lũy, cơ duyên, và cả một chút may mắn nhất định.
Ngoài việc tự mình nỗ lực tu luyện, Phong Vũ cũng bắt đầu suy nghĩ về những biện pháp khác để tăng cường khả năng sống sót cho bản thân, cũng như cho toàn thể môn phái trong trận chiến sắp tới. Cậu nhớ lại, trong nguyên tác, một trong những nguyên nhân chính khiến Thanh Vân Môn phải chịu tổn thất nặng nề trong cuộc tập kích của Ma giáo, chính là do hệ thống trận pháp phòng thủ của môn phái đã lâu ngày không được tu sửa, bảo trì đúng cách, tạo ra nhiều sơ hở nguy hiểm mà đối phương có thể lợi dụng.
"Nếu mình có thể tìm cách khéo léo đề xuất việc tu sửa, củng cố lại hệ thống trận pháp phòng thủ, có lẽ, sẽ giúp giảm thiểu đáng kể thiệt hại khi Ma giáo thực sự tấn công." Phong Vũ suy nghĩ, bắt đầu lên kế hoạch cho một chiến lược táo bạo hơn — không chỉ đơn thuần tự cứu lấy bản thân, mà còn cố gắng thay đổi cục diện chung của cả trận chiến sắp tới.
Cậu tìm đến gặp Đại trưởng lão Tôn Vô Cực, người phụ trách chính về công tác phòng thủ, trận pháp của toàn môn phái, với một đề xuất được chuẩn bị kỹ lưỡng. "Bẩm trưởng lão, gần đây khi nghiên cứu thêm về trận pháp học, vãn bối nhận thấy, hệ thống trận pháp bảo vệ môn phái chúng ta dường như đã khá lâu chưa được kiểm tra, tu sửa toàn diện. Vãn bối lo ngại, nếu có biến cố bất ngờ xảy ra, hệ thống này có thể không phát huy được hết hiệu quả bảo vệ cần thiết."
Tôn Vô Cực, ban đầu có phần ngạc nhiên trước sự quan tâm bất thường của một đệ tử trẻ tuổi đến lĩnh vực vốn được coi là phức tạp, chuyên sâu này, nhưng sau khi nghe Phong Vũ trình bày một số phân tích cụ thể, chi tiết về những điểm yếu tiềm ẩn trong hệ thống trận pháp hiện tại — những phân tích mà thực chất, Phong Vũ đã "mượn" từ những kiến thức được miêu tả trong nguyên tác — ông không khỏi ngạc nhiên trước sự am hiểu sâu sắc, tinh tế của cậu.
"Con nói có lý, đã lâu rồi ta cũng có phần lơ là việc kiểm tra, bảo trì định kỳ hệ thống trận pháp, mải mê tập trung vào những công việc khác của môn phái." Tôn Vô Cực trầm ngâm, sau đó quyết định. "Ta sẽ tổ chức một đợt kiểm tra, tu sửa toàn diện ngay trong tuần tới. Con có muốn tham gia hỗ trợ không, dựa trên những kiến thức mà con vừa trình bày?"
Đây chính xác là cơ hội mà Phong Vũ mong đợi, cho phép cậu can thiệp trực tiếp hơn vào việc củng cố khả năng phòng thủ của môn phái mà không gây ra sự nghi ngờ quá mức. "Vãn bối vô cùng vinh hạnh được hỗ trợ trưởng lão trong công việc quan trọng này."
Trong những ngày tiếp theo, Phong Vũ cùng Tôn Vô Cực cùng một nhóm đệ tử khác tiến hành kiểm tra, tu sửa toàn bộ hệ thống trận pháp bảo vệ Thanh Vân Môn, từ những trận pháp cảnh báo sớm ở vành đai ngoài, đến những trận pháp phòng thủ kiên cố hơn tại khu vực trung tâm. Phong Vũ khéo léo đề xuất bổ sung thêm một số điều chỉnh nhỏ nhưng quan trọng, dựa trên những gì cậu nhớ được về điểm yếu chí mạng mà Ma giáo đã khai thác trong nguyên tác.
"Nếu chúng ta gia cố thêm trận pháp phòng thủ tại khu vực hậu sơn, nơi địa hình hiểm trở nhưng lại thường bị xem nhẹ vì cho rằng khó có thể bị xâm nhập, có lẽ sẽ giúp loại bỏ hoàn toàn một điểm yếu tiềm ẩn." Phong Vũ đề xuất, và Tôn Vô Cực, dù có chút bất ngờ trước sự tỉ mỉ, cẩn trọng của cậu đệ tử trẻ tuổi này, cũng đồng ý thực hiện theo đề xuất.
Công việc tu sửa trận pháp kéo dài gần hai tuần, và khi hoàn tất, Phong Vũ cảm nhận được một sự an tâm nhất định, dù cậu biết rõ, những điều chỉnh này vẫn không thể hoàn toàn ngăn chặn được cuộc tấn công sắp tới, nhưng ít nhất, sẽ giúp giảm thiểu đáng kể tổn thất, tạo thêm thời gian quý báu để các đệ tử có thể phản ứng, tổ chức phòng thủ hiệu quả hơn khi thảm họa thực sự xảy ra.
Bên cạnh việc củng cố trận pháp, Phong Vũ cũng dành thời gian âm thầm huấn luyện thêm cho một nhóm nhỏ các đệ tử thân thiết, bao gồm cả Tần Vũ Thần, về những kỹ năng chiến đấu thực chiến, ứng phó khẩn cấp mà cậu tin rằng, sẽ vô cùng hữu ích khi đối mặt với một cuộc tấn công bất ngờ, quy mô lớn.
"Tại sao đại sư huynh gần đây lại chú trọng nhiều đến việc huấn luyện thực chiến như vậy?" Tần Vũ Thần hỏi, tuy có chút thắc mắc nhưng vẫn nhiệt tình tham gia vào các buổi huấn luyện đầy thử thách mà Phong Vũ tổ chức.
"Ta chỉ nghĩ rằng, là tu sĩ, ngoài việc trau dồi tu vi, chúng ta cũng cần phải chuẩn bị sẵn sàng cho bất kỳ tình huống nguy hiểm nào có thể xảy đến bất ngờ trong cuộc sống." Phong Vũ đáp, cố gắng đưa ra một lý do hợp lý mà không tiết lộ quá nhiều về những gì cậu thực sự lo ngại.
Những nỗ lực âm thầm nhưng bền bỉ ấy, dù chưa thể thay đổi hoàn toàn được vận mệnh đã được định sẵn bởi cốt truyện gốc, nhưng đã bắt đầu tạo ra những thay đổi nhỏ, tích cực, dần dần xây dựng nên một nền tảng vững chắc hơn cho Thanh Vân Môn, chuẩn bị đối mặt với thử thách khốc liệt đang ngày càng đến gần.
Bên cạnh việc huấn luyện thực chiến, Phong Vũ cũng dành thời gian tìm hiểu thêm về những loại linh đan, phù lục có thể hỗ trợ trong chiến đấu khẩn cấp, một lĩnh vực mà nhân vật gốc Tô Dịch Phong không mấy am hiểu nhưng lại vô cùng cần thiết cho kế hoạch chuẩn bị toàn diện mà cậu đang theo đuổi. Cậu tìm đến Tứ trưởng lão Diệp Thanh Hoa, người phụ trách về luyện đan, phù lục của môn phái, xin được học hỏi thêm những kiến thức cơ bản.
"Con muốn học luyện đan sao? Đây không phải là lĩnh vực sở trường của những kiếm tu như con." Diệp Thanh Hoa nhận xét, có phần ngạc nhiên trước yêu cầu bất thường này.
"Vãn bối chỉ muốn tìm hiểu thêm một chút kiến thức cơ bản, để có thể tự chuẩn bị một số phù lục cứu mạng đơn giản trong trường hợp khẩn cấp, không dám mong cầu đạt đến trình độ tinh thông như trưởng lão." Phong Vũ giải thích, khéo léo đưa ra một lý do hợp lý.
Diệp Thanh Hoa, cảm động trước tinh thần cầu tiến, cẩn trọng của cậu đệ tử trẻ tuổi, đồng ý dành ra một ít thời gian mỗi tuần để chỉ dạy cho Phong Vũ những kiến thức cơ bản nhất về luyện chế phù lục cứu mạng. Nhờ đó, trong những tuần tiếp theo, Phong Vũ đã có thể tự tay chế tạo được một số lượng nhỏ Hộ Thể Phù và Trị Thương Phù, những vật phẩm quý giá mà cậu bí mật phân phát cho các đệ tử thân thiết, bao gồm cả Tần Vũ Thần, như một lớp bảo hiểm bổ sung cho trận chiến sinh tử sắp tới.
Song song với việc học luyện phù, Phong Vũ cũng dành thời gian tổ chức thêm những buổi diễn tập tình huống khẩn cấp cho nhóm đệ tử thân thiết, mô phỏng lại những kịch bản tấn công bất ngờ có thể xảy ra, giúp mọi người làm quen với cảm giác căng thẳng, áp lực của chiến trường thực sự trước khi phải đối mặt với nó trong thực tế. "Khi có báo động, mọi người cần phải nhanh chóng tập hợp tại điểm quy định, không được hoảng loạn chạy tán loạn." Cậu hướng dẫn, kiên nhẫn lặp lại nhiều lần cho đến khi mọi người đã thực sự thành thục quy trình ứng phó.
Hàn Kiếm Phong, với sở trường về ám khí, cũng đóng góp thêm những ý tưởng sáng tạo cho kế hoạch phòng thủ chung. "Tô sư huynh, đệ nghĩ, chúng ta có thể bố trí thêm một số bẫy ám khí đơn giản tại những vị trí dễ bị xâm nhập, sẽ giúp làm chậm bước tiến của kẻ địch trong trường hợp bị tấn công bất ngờ."
"Ý tưởng này rất hay, chúng ta hãy cùng nhau thực hiện." Phong Vũ đồng ý ngay lập tức, đánh giá cao sự sáng tạo, chủ động của người sư đệ này, tiếp tục mở rộng thêm mạng lưới chuẩn bị toàn diện cho Thanh Vân Môn trước khi thời khắc quyết định đến gần.
Trong quá trình bố trí bẫy ám khí cùng Kiếm Phong, Phong Vũ cũng tranh thủ chia sẻ thêm một số kiến thức về chiến thuật phục kích, phòng thủ theo lớp mà cậu nhớ được từ những trận chiến kinh điển trong nguyên tác, dù không tiết lộ rõ nguồn gốc thực sự của những kiến thức này. "Nếu chúng ta có thể bố trí ba lớp phòng thủ khác nhau, từ cảnh báo sớm, đến làm chậm bước tiến, và cuối cùng là phòng thủ kiên cố tại điểm trọng yếu, khả năng chống chịu của chúng ta trước một cuộc tấn công bất ngờ sẽ được cải thiện đáng kể."
Kiếm Phong lắng nghe chăm chú, không giấu được sự khâm phục trước tư duy chiến thuật sắc bén của người sư huynh. "Tô sư huynh, huynh có tư duy như một vị tướng quân thực thụ vậy, chứ không chỉ đơn thuần là một kiếm tu."
Phong Vũ chỉ mỉm cười, không giải thích thêm về nguồn gốc thực sự của những kiến thức này. Trong suốt hai tuần tiếp theo, cả hai cùng nhau âm thầm bố trí hệ thống bẫy ám khí tại nhiều vị trí chiến lược xung quanh môn phái, cẩn thận ngụy trang để không gây ra sự chú ý không cần thiết từ những đệ tử khác, đồng thời đảm bảo rằng, chỉ có một nhóm nhỏ những người đáng tin cậy mới biết được vị trí chính xác của những cái bẫy này, tránh nguy cơ vô tình gây hại cho chính đồng môn của mình.
"Chúng ta cần phải đảm bảo, mọi thành viên trong đội ngũ phòng thủ đều nắm rõ vị trí của các bẫy ám khí, để tránh những tai nạn đáng tiếc trong lúc hỗn loạn." Phong Vũ nhắc nhở, và cả hai dành thêm thời gian để vẽ lại một bản đồ chi tiết, chỉ chia sẻ với những người thực sự cần biết.