Đoàn thám hiểm khởi hành từ sáng sớm, di chuyển bằng xe bán tải qua những con đường đất đỏ gồ ghề dẫn đến ngôi làng nhỏ nằm ở rìa Rừng Vô Cực, nơi A Sình đã lớn lên. Sau gần sáu giờ đồng hồ di chuyển liên tục, đoàn xe cuối cùng cũng dừng lại trước một cụm nhà sàn đơn sơ, nơi già làng cùng vài người dân đã ra đón chào với thái độ vừa hiếu khách vừa dè dặt.
"Già làng muốn gặp riêng đoàn trước khi các vị vào rừng." A Sình thông báo, dẫn Linh Chi cùng Đại Nghĩa và hai thành viên khác của đoàn — nhiếp ảnh gia kiêm nhà báo Trần Bảo Long, người sẽ ghi lại toàn bộ hành trình cho tổ chức tài trợ, và bác sĩ thực địa Ngô Thanh Tâm, người phụ trách vấn đề y tế cho cả đoàn — vào căn nhà sàn lớn nhất làng.
Già làng, một cụ ông với gương mặt đầy nếp nhăn thời gian nhưng ánh mắt vẫn còn tinh anh, ngồi xếp bằng trên sàn nhà, ra hiệu mời cả đoàn ngồi xuống đối diện. Qua lời phiên dịch của A Sình, cụ bắt đầu kể lại những truyền thuyết cổ xưa về Rừng Vô Cực mà tổ tiên đã truyền lại qua nhiều thế hệ.
"Từ ngàn xưa, nơi ấy từng là kinh đô của một vương quốc hùng mạnh, cai trị cả một vùng đất rộng lớn." Già làng nói, giọng cụ trầm bổng như đang kể một bài trường ca cổ. "Nhưng rồi, vì lòng tham và sự kiêu ngạo của những người cai trị, vương quốc ấy đã phải hứng chịu một lời nguyền, bị chính rừng già nuốt chửng, biến mất khỏi thế gian chỉ trong một đêm. Từ đó, những linh hồn canh giữ được sinh ra để bảo vệ tàn tích còn sót lại, ngăn không cho bất kỳ ai xâm phạm với lòng tham hay ý đồ xấu xa."
Bảo Long, với bản tính của một nhà báo luôn tò mò, không kìm được mà hỏi. "Vậy những người đến đây với mục đích nghiên cứu khoa học, không có ý đồ xấu, liệu có bị coi là xâm phạm không, thưa già làng?"
Già làng trầm ngâm một lúc trước khi trả lời qua lời dịch của A Sình. "Rừng có cách riêng để phân biệt lòng người. Nếu các vị đến với sự tôn trọng chân thành, với mục đích tốt đẹp, có lẽ rừng sẽ khoan dung. Nhưng nếu trong lòng còn ẩn giấu tham vọng, dối trá, dù chỉ là một phần nhỏ, hậu quả sẽ khó lường."
Lời cảnh báo mơ hồ nhưng đầy nghiêm trọng ấy khiến không khí trong căn nhà sàn trở nên trầm lắng. Linh Chi không khỏi nghĩ đến đoàn thám hiểm của chị gái mình, tự hỏi liệu có phải chính họ đã vô tình phạm phải điều cấm kỵ nào đó mà không hề hay biết, dẫn đến số phận bi thảm không lời giải thích.
"Chúng tôi hứa sẽ luôn tôn trọng, cẩn trọng trong suốt hành trình." Đại Nghĩa lên tiếng, giọng anh chân thành dù vẫn giữ được sự thực tế, lý trí của một chuyên gia sinh tồn dày dạn kinh nghiệm. "Mục đích của chúng tôi là nghiên cứu khoa học, bảo tồn những giá trị quý báu của khu rừng, không phải để khai thác hay phá hoại."
Già làng gật đầu, dường như hài lòng phần nào trước lời cam kết ấy, rồi quay sang dặn dò A Sình bằng tiếng địa phương, trước khi trao cho đoàn một túi nhỏ đựng những vật phẩm nghi lễ truyền thống — vài nhánh lá thơm, một ít gạo nếp, và một sợi chỉ đỏ mà theo phong tục, cần được buộc vào cổ tay mỗi thành viên trước khi chính thức bước vào rừng, như một lời cầu xin sự chở che, tha thứ nếu vô tình có bất kỳ sơ suất nào trong hành trình.
Sáng hôm sau, sau nghi lễ đơn giản nhưng trang trọng được thực hiện ngay tại cửa rừng, đoàn thám hiểm chính thức bước vào Rừng Vô Cực. Ngay từ những bước chân đầu tiên, Linh Chi đã cảm nhận được sự khác biệt rõ rệt so với bất kỳ khu rừng nào cô từng khảo sát trước đây — tán cây cổ thụ cao vút che kín gần như toàn bộ ánh sáng mặt trời, tạo nên một không gian âm u, huyền bí dù đang là giữa trưa; không khí đặc quánh hơi ẩm, mang theo mùi đất mục pha lẫn hương thơm kỳ lạ của hàng trăm loài thực vật chưa từng được ghi nhận trong bất kỳ tài liệu khoa học nào.
"Đây quả thực là một hệ sinh thái nguyên sơ hiếm có." Linh Chi thốt lên, không giấu được sự phấn khích của một nhà khoa học trước kho tàng đa dạng sinh học đồ sộ đang trải ra trước mắt, dù trong lòng vẫn còn đó nỗi lo lắng thường trực về mục đích thực sự của chuyến đi này.
Đoàn di chuyển chậm rãi nhưng có phương pháp, Đại Nghĩa luôn đi đầu để kiểm tra địa hình, phát hiện những nguy hiểm tiềm ẩn như hố sụt, tổ ong độc hay dấu vết của thú dữ, trong khi A Sình dẫn đường dựa trên kinh nghiệm và trực giác nhạy bén được truyền lại qua nhiều thế hệ sống gần rừng. Bảo Long liên tục ghi hình, chụp ảnh mọi khung cảnh đáng chú ý, trong khi Thanh Tâm theo sát để đảm bảo sức khỏe của cả đoàn luôn được kiểm soát tốt trong điều kiện môi trường khắc nghiệt.
Đến chiều tối ngày đầu tiên, khi cả đoàn dừng chân dựng trại bên một con suối nhỏ trong vắt, Linh Chi tranh thủ thu thập vài mẫu thực vật lạ mắt mọc ven bờ suối, ghi chép cẩn thận vào cuốn sổ tay khoa học của mình. Trong lúc làm việc, cô tình cờ phát hiện một dấu vết khắc trên thân một cây cổ thụ lớn gần đó — những đường nét hình học phức tạp, có phần giống với các ký hiệu cổ đại mà cô từng thấy trong một số tài liệu khảo cổ học.
"Đại Nghĩa, anh xem này." Cô gọi, chỉ vào dấu khắc kỳ lạ. "Có vẻ như đây không phải là dấu vết tự nhiên, mà là do con người tạo ra, và trông khá cổ xưa."
Đại Nghĩa và A Sình cùng đến xem xét, cả hai đều tỏ ra ngạc nhiên trước phát hiện này. "Tôi chưa từng thấy ký hiệu nào như vậy trong những chuyến đi trước đây của mình." Đại Nghĩa nhận xét, cẩn thận chụp lại hình ảnh để lưu trữ tư liệu.
A Sình nhìn kỹ dấu khắc, gương mặt anh thoáng qua vẻ lo lắng. "Đây có thể là dấu hiệu đánh dấu ranh giới của khu vực thiêng liêng mà già làng đã nhắc đến. Chúng ta có lẽ đang tiến gần đến khu vực trung tâm của những truyền thuyết cổ xưa rồi."
Đêm đó, ngồi quanh đống lửa trại nhỏ, cả đoàn thảo luận sôi nổi về phát hiện bất ngờ này, mỗi người đều mang trong lòng một sự pha trộn giữa hào hứng khoa học và cảm giác cảnh giác trước những điều bí ẩn đang dần hé lộ. Linh Chi, trong lúc lắng nghe cuộc trò chuyện, không ngừng nghĩ đến chị gái mình, tự hỏi liệu Linh Giang có từng đứng trước chính cây cổ thụ này, từng nhìn thấy dấu khắc bí ẩn tương tự, trước khi biến mất không dấu vết vào lòng rừng sâu thẳm.
Bảo Long, trong lúc ghi chép lại nhật ký hành trình cho bài viết sắp tới, không kìm được sự tò mò mà hỏi A Sình thêm về những câu chuyện dân gian khác liên quan đến khu rừng này. "Anh có thể kể thêm cho chúng tôi nghe về những truyền thuyết khác không? Tôi nghĩ độc giả sẽ rất quan tâm đến khía cạnh văn hóa này."
A Sình ngồi xuống bên đống lửa, ánh mắt anh trở nên xa xăm khi bắt đầu kể lại những câu chuyện mà ông nội anh từng truyền dạy. "Người già trong làng kể rằng, những linh hồn canh giữ rừng thường hiện thân dưới dạng những con thú lớn có đôi mắt phát sáng trong đêm tối, xuất hiện để cảnh báo những kẻ có ý đồ xấu, nhưng cũng có thể dẫn đường, giúp đỡ những ai thực sự cần thiết mà có tấm lòng trong sáng."
"Anh có tin vào những câu chuyện đó không?" Thanh Tâm hỏi, giọng cô đầy tò mò xen lẫn hoài nghi khoa học.
A Sình trầm ngâm một lúc trước khi trả lời. "Tôi lớn lên với những câu chuyện ấy, nên phần nào trong tôi vẫn tin tưởng. Nhưng tôi cũng nghĩ, có lẽ những truyền thuyết này chính là cách mà tổ tiên chúng tôi truyền lại sự tôn trọng, cẩn trọng cần thiết khi con người đối diện với thiên nhiên hoang dã, những bài học sinh tồn quý giá được khoác lên lớp vỏ huyền bí để dễ dàng ghi nhớ, truyền lại qua nhiều thế hệ."
Câu trả lời thấu đáo ấy khiến Linh Chi thầm khâm phục sự khôn ngoan, sâu sắc trong cách nhìn nhận của người hướng dẫn viên trẻ tuổi, nhận ra rằng, đằng sau những câu chuyện tưởng chừng chỉ mang tính chất thần thoại, luôn ẩn chứa những giá trị thực tiễn, những bài học quý báu về cách con người nên sống hòa hợp, tôn trọng thế giới tự nhiên xung quanh mình.
Đêm càng khuya, không khí rừng già càng trở nên tĩnh lặng một cách kỳ lạ, chỉ còn tiếng côn trùng rả rích và tiếng nước suối chảy róc rách xa xa. Trước khi chìm vào giấc ngủ, Linh Chi nằm trong lều, lắng nghe những âm thanh quen thuộc của núi rừng, cảm nhận một sự bình yên lạ kỳ xen lẫn nỗi lo lắng thường trực, tự hỏi liệu ngày mai, hành trình của họ sẽ dẫn đến những phát hiện gì, và liệu họ có đang tiến gần hơn đến sự thật về số phận của đoàn thám hiểm đã mất tích ba năm trước hay không.
Sáng sớm hôm sau, khi cả đoàn chuẩn bị thu dọn trại để tiếp tục lên đường, Linh Chi tranh thủ dành ít phút quan sát kỹ hơn hệ sinh thái xung quanh khu vực cắm trại, ghi chép cẩn thận vào cuốn sổ tay của mình. Cô phát hiện một số loài bướm đêm với hoa văn cánh vô cùng độc đáo, chưa từng được ghi nhận trong bất kỳ tài liệu phân loại nào mà cô từng nghiên cứu, cùng với dấu chân của một loài thú nhỏ chưa xác định được gần bờ suối.
"Khu vực này thực sự là một kho báu sinh học chưa được khai phá." Cô chia sẻ với Thanh Tâm trong lúc cả hai cùng chuẩn bị bữa sáng đơn giản. "Nếu có thời gian, tôi ước gì mình có thể dành hẳn một dự án nghiên cứu riêng chỉ để khảo sát đầy đủ sự đa dạng sinh học nơi đây."
Thanh Tâm mỉm cười, gật đầu đồng tình. "Có lẽ sau chuyến đi này, nếu mọi việc suôn sẻ, đó hoàn toàn có thể trở thành hiện thực. Nhưng trước mắt, chúng ta cần tập trung vào mục tiêu chính đã."
Trong lúc dùng bữa sáng, Đại Nghĩa trải bản đồ ra, cùng cả đoàn rà soát lại lộ trình dự kiến cho ngày hôm nay. "Theo tính toán của tôi, nếu duy trì tốc độ di chuyển như hôm qua, chúng ta sẽ đến được khu vực gần trung tâm rừng, nơi có khả năng cao nhất tìm thấy Huyết Long Thảo, trong khoảng hai đến ba ngày tới."
"Chúng ta cũng cần lưu ý thêm về dấu khắc bí ẩn mà chúng ta phát hiện được hôm qua." Linh Chi bổ sung, mở cuốn sổ tay ghi chú lại vị trí chính xác nơi phát hiện dấu khắc trên bản đồ. "Nếu đây thực sự là ranh giới của khu vực thiêng liêng, có thể chúng ta sẽ tìm thấy thêm nhiều dấu hiệu tương tự khi tiến sâu hơn, đây sẽ là manh mối quan trọng giúp chúng ta định hướng."
Cả đoàn nhanh chóng thu dọn trại, tiếp tục lên đường ngay khi ánh nắng đầu tiên bắt đầu xuyên qua tán rừng rậm rạp, mang theo tinh thần phấn chấn xen lẫn sự thận trọng cần thiết cho một ngày dài phía trước đầy những điều chưa biết đang chờ đợi.