Lệ phi bị triệu đến Thanh Hà điện vào canh hai đêm Trùng Cửu. Nàng bước vào với vẻ tự tin thường ngày — cho đến khi nhìn thấy cây nến đặt trên bàn trước mặt Hoàng hậu, và Lâm Tố Nguyệt đứng bên cạnh với gương mặt bình thản hoàn toàn.
Lệ Phi
— thu hẹp mắt — Hoàng hậu nương nương triệu thiếp vì việc gì?
Hoàng Hậu
Cây nến này — ngươi có nhận ra không?
Lệ phi nhìn cây nến. Rồi nhìn Lâm Tố Nguyệt. Trong mắt nàng ta lóe lên thứ gì đó rất nhanh — sự nhận ra rằng mình đã bị dẫn vào bẫy — rồi biến mất ngay sau đó nhường chỗ cho vẻ bình thản cố tình.
Lệ Phi
Thiếp không biết cây nến này. Sao Hoàng hậu nương nương lại hỏi thiếp?
Lâm Tố Nguyệt
— bước lên một bước — Vì cây nến này được mang vào bởi Xuân Hoa — a hoàn của Lệ phi. Và loại nhựa cây dùng để làm nến này chỉ có ở một nơi trong toàn bộ Đông cung: kho dược liệu của Xuân Hoa các — nơi Lệ phi ngự.
Lệ Phi
— giọng lạnh — Ngươi một cô gái thường dân biết gì mà dám buộc tội ta trước mặt Hoàng hậu?
Lâm Tố Nguyệt
Tiện nhân không buộc tội. Tiện nhân chỉ trình bày bằng chứng. Còn Hoàng hậu nương nương sẽ phán xét.
Hoàng hậu gõ nhẹ lên thành ghế. Thái giám đứng hai bên cửa bước vào, mang theo Xuân Hoa đang run rẩy giữa hai người giám hộ. Chỉ cần một canh giờ tra hỏi nhẹ nhàng, Xuân Hoa đã khai ra tất cả.
✦ ✦ ✦
Lệ phi bị giáng xuống làm thường tần, thu hết quyền lực trong Đông cung. Đó không phải kết cục khốc liệt nhất mà nàng ta có thể nhận — nhưng là kết cục đau nhất đối với người coi danh vị là tất cả.
Sau khi mọi việc kết thúc và Hoàng hậu cho lui, Lâm Tố Nguyệt quỳ từ biệt và bước ra khỏi Thanh Hà điện trong đêm thu lạnh. Tiêu Trạm đứng ở ngoài cổng — chàng đã nghe hết mọi thứ qua Thượng quan Tú báo cáo theo dõi.
Tiêu Trạm
Ngươi biết trước đây là bẫy?
Lâm Tố Nguyệt
Dạ. Khi bị xô ngã vào đĩa bánh, tiện nhân nhận ra đó không phải tai nạn. Nên tiện nhân quan sát kỹ hơn và tìm ra cây nến.
Tiêu Trạm
Ngươi có thể bỏ qua không cần xử lý. Đó không phải việc của ngươi.
Lâm Tố Nguyệt
— im lặng một nhịp — Người đó muốn hại Hoàng hậu nương nương. Tiện nhân không thể bỏ qua.
Tiêu Trạm nhìn nàng một lúc lâu trong bóng tối đêm thu. Ánh đèn lồng hai bên cổng hắt sáng lên gương mặt nàng — bình thản như thường, mắt không hề né tránh ánh mắt chàng.
Tiêu Trạm
Trần Ngọc Liên, ngươi là người như thế nào?
Lâm Tố Nguyệt
— rất khẽ — Tiện nhân cũng đang tự hỏi điều đó, điện hạ.
Câu trả lời đó không phải lời thú nhận, không phải lời từ chối. Chỉ là thật — thật hơn bất cứ điều gì nàng nói từ ngày bước vào Đông cung đến giờ. Và chàng biết điều đó.
Đêm thu dài. Gió thổi qua hoa viên mang theo mùi cúc vàng. Và Tiêu Trạm lần đầu tiên trong nhiều năm không biết phải nhìn người đứng trước mặt mình theo cách nào.