Vương Khắc Minh ra tay vào buổi sáng ngày thứ bảy của tháng mười một.
Hắn dâng sớ lên Hoàng thượng, tố cáo An Như Sương — "phu nhân của Trấn Quốc Tướng Quân" — là nam nhân giả mạo thân phận nữ nhi để lọt vào phủ đại thần, mục đích không rõ, nghi là gian tế.
Triều đình náo động.
Ta đứng trong đại điện, nghe Vương Khắc Minh đọc sớ với giọng điềm tĩnh của người cho rằng mình đang nắm phần thắng. Hắn không biết rằng ta đã chờ điều này.
"Bệ hạ." Ta bước ra khỏi hàng quan lại, giọng bình thản. "Thần xin nói."
Hoàng thượng — người đang ngồi với vẻ mặt rất thú vị của người đang xem kịch hay — gật đầu. "Khanh nói."
"Phu nhân của thần là nam nhân — điều này thần biết từ đêm tân hôn." Ta nói, giọng rõ ràng đủ để cả điện nghe thấy. "Thần chấp nhận. Hôn nhân này hợp lệ theo ý chỉ của Bệ hạ — Bệ hạ ban hôn, không quy định giới tính của người được ban. Thần không thấy có vấn đề gì."
Tiếng xì xào bùng lên khắp điện. Hoàng thượng nhìn ta với ánh mắt... vừa ngạc nhiên vừa cực kỳ hài lòng.
Vương Khắc Minh không dừng lại. "Trấn Quốc Tướng Quân có thể bị lừa dối. Nhưng người này vào phủ với mục đích thu thập thông tin cơ mật—"
"Ngự Sử Đài có điều muốn tâu." Một giọng khác cất lên.
Ngự Sử Trung Thừa Hà Văn — người ta đã liên hệ từ trước — bước ra, tay cầm một xấp văn thư. "Thần đã điều tra vụ dược liệu giả năm Kiến Hưng thứ mười hai — vụ khiến hơn ba trăm binh sĩ tử vong. Chúng thần có đủ bằng chứng cho thấy người ký hợp đồng thật sự không phải Hộ Bộ Thị Lang An Bình Khanh như trong hồ sơ — mà là Hộ Bộ Thượng Thư đương nhiệm Vương Khắc Minh, người đã giả mạo chữ ký cố Hộ Bộ Thị Lang để đổ tội."
Điện im lặng tuyệt đối.
Vương Khắc Minh mặt trắng bệch.
Những bằng chứng được trình ra từng cái một — lời khai của cựu lại viên Hộ Bộ, văn thư gốc với chữ ký bị làm giả, lời xác nhận của lão Vương tiệm thuốc, và — quan trọng nhất — một tờ sổ kế toán nội bộ mà Như Sương đã tìm được từ một người liên quan, ghi rõ khoản tiền chênh lệch từ hợp đồng dược liệu giả chảy vào túi ai.
Phiên triều hôm đó kéo dài đến tận giờ Thân.
Kết quả: Vương Khắc Minh bị cách chức, giao Bộ Hình điều tra, tài sản bị phong tỏa chờ xét xử. Án oan của cố Hộ Bộ Thị Lang An Bình Khanh được mở lại.
Ta bước ra khỏi điện trong ánh nắng chiều, cảm thấy nhẹ trong ngực theo cách ít khi có.
Như Sương đang đứng chờ ở cổng cung — hắn không được vào đại điện, chỉ có thể đứng đợi bên ngoài. Khi thấy ta bước ra, hắn đọc được kết quả ngay trên mặt ta trước khi ta kịp nói gì.
Hắn không khóc. Ta biết hắn sẽ không khóc — không phải vì hắn không cảm xúc, mà vì hắn là người giữ thứ đó ở bên trong, sâu và yên tĩnh.
Nhưng ta nhìn thấy — vai hắn buông xuống một cách mà ta chưa thấy bao giờ. Như người đã mang thứ gì đó rất nặng trong rất nhiều năm, và lần đầu tiên được đặt xuống.
Ta bước đến đứng cạnh hắn, không nói gì.
Sau một lúc dài, hắn lên tiếng. Giọng khẽ hơn bình thường.
"Xong rồi."