Ba ngày sau phiên triều, phủ Trấn Quốc bình yên trở lại.
Nhưng có điều gì đó đã thay đổi — hay đúng hơn là điều gì đó đã không còn được giả vờ như cũ nữa.
An Như Sương vẫn ở trong phủ. Hắn không đề cập đến chuyện đi hay ở. Ta cũng không đề cập. Cả hai đều biết câu hỏi đó đang nằm đó, nhưng không ai chạm vào trước.
Thay vào đó họ sống những ngày bình thường một cách kỳ lạ đến mức thoải mái.
Buổi sáng hắn tập kiếm trong sân, ta đứng uống trà xem. Đôi khi ta cũng ra luyện cùng — không ai nói ai, cứ tự nhiên mà xảy ra. Bữa tối vẫn ở cùng bàn, đôi khi nói chuyện nhiều hơn, đôi khi lại im lặng theo cách quen thuộc đó.
Một buổi chiều, hắn đến thư phòng với một tờ giấy trong tay.
"Ngự Sử Đài gửi giấy." Hắn đặt xuống bàn. "Họ muốn tôi đến làm chứng nhân thêm một lần về vụ án cha tôi. Tuần tới."
Ta nhìn vào tờ giấy. "Ngươi đi một mình được không?"
"Được." Hắn ngồi xuống, nhìn ta. "Nhưng tướng quân muốn đi cùng không?"
Ta ngước nhìn lên. Hắn hỏi câu đó rất bình thường — nhưng trong ánh mắt hắn có điều gì đó không bình thường.
Kể từ đêm hôm ở thư phòng, khi hắn hỏi ta về hợp đồng và ta ngồi xuống ghế kế bên hắn thay vì đối diện — giữa họ có gì đó khác đi. Không rõ ràng, không nói thành lời, nhưng có thật.
"Như Sương." Ta đặt bút xuống.
"Vâng?"
Ta nhìn hắn một lúc, rồi hỏi thẳng — vì ta là người quen đánh thẳng, không quen vòng vo: "Ngươi cảm thấy thế nào với ta?"
Hắn dừng lại. Rõ ràng không ngờ câu hỏi thẳng thắn đến vậy.
"Tướng quân..." Hắn bắt đầu.
"Nói thật." Ta ngắt lời. "Ta không thích vòng vo."
Như Sương nhìn ta. Trong ánh mắt hắn — cái bình thản quen thuộc vẫn đó, nhưng bên dưới nó đang có thứ gì đó đang lên, như nước dưới lớp băng mùa đông.
"Tôi không biết cách diễn đạt tốt." Hắn nói sau một lúc. "Tôi không quen... những thứ như thế này."
"Ta cũng không." Ta đáp thật.
Hắn nhìn ta. "Nhưng tướng quân vừa hỏi tôi."
"Vì ta muốn biết." Ta đứng dậy, bước quanh bàn — không nhiều, chỉ đến gần hơn một chút. "Và vì ta biết nếu không ai hỏi, cả hai chúng ta sẽ ngồi im đến tết."
Như Sương nhìn lên ta từ góc nhìn đó — lần đầu tiên ta thấy hắn hơi bối rối. Không phải bối rối của người yếu đuối — mà là bối rối của người đang đối mặt với thứ gì đó hắn chưa biết cách xử lý.
"Tôi..." Hắn bắt đầu, dừng lại, bắt đầu lại. "Khi tướng quân đứng trong đại điện hôm đó và nói trước mặt tất cả rằng tướng quân biết tôi là nam nhân và chấp nhận..." Hắn nhìn thẳng vào ta. "Tôi cảm thấy thứ gì đó mà tôi chưa cảm thấy lần nào trong đời."
"Thứ gì?"
Hắn suy nghĩ một chút. "Như được giữ." Hắn nói cuối cùng. "Không phải được bảo vệ — tôi không cần được bảo vệ. Mà là... được giữ. Có người đứng về phía mình không phải vì nghĩa vụ."
Ta nhìn vào mắt hắn. Câu trả lời đó thật và nặng theo cách mà ta không biết phải làm gì với nó ngoài việc giữ lấy.
"Ta cũng cảm thấy thứ gì đó." Ta nói. "Khi ngươi cười lần đầu trong thư phòng hôm lên kế hoạch. Khi ngươi đứng trong yến tiệc không chịu nhìn xuống đất dù người ta xì xào. Khi ngươi đứng ở cổng cung chờ ta."
Như Sương im lặng.
"Ta không biết gọi đó là gì." Ta tiếp tục. "Ta không quen với những thứ như thế này hơn ngươi. Nhưng ta biết ta không muốn ngươi rời đi."
Trong phòng chỉ có tiếng gió nhẹ qua cửa sổ.
Rồi — lần đầu tiên hắn chủ động — Như Sương đưa tay ra.
Không phải bắt tay giao kèo. Không phải cử chỉ xã giao. Chỉ là bàn tay mở ra, đặt trong không khí giữa hai người.
Ta nhìn vào bàn tay đó một giây.
Rồi đặt tay mình vào.