Vương Khắc Minh biết có người đang điều tra hắn.
Ta biết điều này khi một trong những người của ta ở Ngự Sử Đài gửi tin — ai đó đã rò rỉ thông tin về cuộc điều tra, và Thượng Thư đang chuẩn bị phản công.
Ta không lo cho bản thân. Ta lo cho An Như Sương.
Hắn là người có thể bị nhắm đến trước — thân phận của hắn chưa đủ vững, bằng chứng chưa đủ nhiều, và nếu Vương Khắc Minh ra tay đúng lúc thì mọi thứ có thể sụp đổ.
Ta tìm hắn vào buổi sáng, định nói thẳng. Nhưng hắn đã biết.
"Họ sẽ động vào tôi trước." Hắn nói khi ta bước vào phòng, giọng bình thản như đang bàn về thời tiết. Trên bàn hắn trải đầy giấy tờ. "Tôi đã tính đến khả năng này."
Ta nhìn vào mấy tờ giấy. "Ngươi tính như thế nào?"
"Nếu họ tố cáo tôi điều gì đó để giam lỏng hoặc buộc tôi rời kinh thành — tôi cần tướng quân đứng ra làm chứng nhân." Hắn ngước nhìn ta. "Tướng quân có sẵn sàng không?"
"Không cần hỏi." Ta ngồi xuống đối diện hắn. "Nhưng phòng thủ không đủ. Nếu hắn tấn công trước, ta cần tấn công nhanh hơn hắn."
Họ lên kế hoạch trong hai tiếng đồng hồ. Như Sương trình bày những gì hắn đã thu thập, ta phân tích từng điểm, cả hai tìm ra những mắt xích còn thiếu.
"Còn thiếu lời khai của người trong nội bộ Hộ Bộ." Ta nói. "Bằng chứng giấy tờ có thể bị phủ nhận. Cần người biết việc."
Như Sương im lặng một lúc. "Tôi biết một người. Cựu lại viên của Hộ Bộ, bị Vương Khắc Minh thải hồi oan ba năm trước. Ông ấy biết rõ việc trong nha môn."
"Tìm được ông ấy không?"
"Tìm được. Nhưng ông ấy sợ." Hắn nhìn ta. "Nếu tướng quân đi cùng tôi..."
"Ngày mai." Ta gật đầu.
Đêm hôm đó, ta đang ở thư phòng thì hắn gõ cửa — không phải giờ ăn cơm, là lúc đã khá khuya.
"Tướng quân chưa ngủ?" Hắn đứng ở ngưỡng cửa.
"Ngươi cũng chưa."
Hắn bước vào, ngồi xuống ghế đối diện bàn ta, không nói gì ngay. Điều đó hiếm — hắn thường chỉ đến khi có việc cụ thể.
"Tướng quân." Hắn bắt đầu sau một lúc. "Nếu vụ án của cha tôi thành công... tôi sẽ không còn lý do ở lại kinh thành nữa."
Ta đặt bút xuống.
"Khi đó hợp đồng của chúng ta..." Hắn nhìn thẳng vào ta, ánh đèn soi vào đôi mắt đen láy. "Tướng quân sẽ muốn chấm dứt?"
Câu hỏi đó treo lơ lửng trong không khí.
Ta nhìn hắn — người đàn ông này đã sống trong phủ ta gần ba tháng, đã thay đổi phủ này theo những cách nhỏ mà ta chỉ nhận ra khi nghĩ lại, đã ăn cơm tối với ta mỗi ngày, đã đánh quyền với ta dưới mưa, đã cười thật một lần trong ánh đèn thư phòng khuya.
"Tại sao ngươi hỏi điều đó?" Ta hỏi.
Hắn không trả lời ngay. Nhìn xuống tay mình một lúc.
"Vì tôi đang cố gắng tự nhắc mình rằng đây chỉ là hợp đồng." Hắn nói, giọng vẫn bình thản nhưng trong đó có gì đó khác — như người đang nói thật khó khăn. "Nhưng..." Hắn ngừng.
"Nhưng?" Ta hỏi khẽ.
Hắn nhìn lên. Đôi mắt đó — không che giấu lần này — đang nói điều gì đó hắn chưa nói thành lời.
Ta đứng dậy, bước quanh bàn, ngồi xuống chiếc ghế kế bên hắn thay vì đối diện.
"Như Sương." Ta gọi tên hắn, không phải "ngươi". "Đừng tự nhắc mình điều gì vội."
Hắn nhìn ta, khoảng cách giữa hai người không còn một cái bàn nữa.
"Vụ án của cha ngươi chưa xong." Ta tiếp tục. "Ở lại đây đến khi xong đi đã. Còn những chuyện khác — nói sau."
Như Sương nhìn ta một lúc lâu. Rồi hắn gật đầu — nhỏ, khẽ, nhưng vai hắn xuống thấp hơn một chút, như người vừa buông xuống thứ gì đó đang giữ căng.
Ta nhìn vào khuôn mặt đó trong ánh đèn khuya và nhận ra — từ khi nào không biết, ta đã không còn muốn nhìn chỗ khác nữa.