Trời mưa lớn vào cuối thu, gió rít qua mái ngói cả đêm.
Ta đang xem xét công văn biên ải thì nghe tiếng động từ sân sau — nhỏ, nhưng với tai của người lính ta nhận ra ngay. Tiếng kiếm khua trên đất ướt.
Ta mang đèn ra ngoài.
An Như Sương đứng giữa sân, áo ướt đẫm mưa, đang múa kiếm một mình. Không có đối thủ, không có mục tiêu — chỉ là múa, từng động tác chậm và chắc, như người đang trò chuyện với thứ gì đó không nhìn thấy bằng mắt.
Ta đứng dưới mái hiên nhìn một lúc trước khi hắn dừng lại, thấy ta.
"Mưa to vậy mà ra ngoài." Ta nói.
"Quen rồi." Hắn đứng thẳng, nước mưa chảy dọc theo sống mũi. "Nhà tôi ở vùng núi, mùa mưa kéo dài cả tháng. Tôi và cha thường tập kiếm dưới mưa."
Ta bước ra khỏi mái hiên, đứng dưới mưa cạnh hắn. Áo quan phục thấm ướt ngay lập tức, nhưng ta không bước vào.
"Ngươi nhớ nhà?" Ta hỏi.
Hắn suy nghĩ một chút — không phải kiểu suy nghĩ đang chọn lời, mà là đang thật sự tìm câu trả lời thật.
"Nhớ cha." Hắn nói cuối cùng. "Nhà thì không nhiều. Nhưng ông ấy..." Hắn dừng. "Ông ấy có thói quen mỗi buổi tối ngồi bên cạnh tôi đọc sách. Không nói chuyện. Chỉ ngồi đó. Tôi quen với điều đó rồi. Giờ buổi tối hay thấy thiếu cái gì đó."
Ta đứng bên hắn trong mưa, không nói gì.
Sau một lúc, ta hỏi: "Ngươi biết đánh quyền không?"
Hắn nhìn ta. "Biết."
"Ra đây."
Họ đánh quyền với nhau dưới mưa, không có kiếm, chỉ tay không. Không phải đánh thật — mà là luyện tập, từng thế từng thức, thỉnh thoảng một người sửa tư thế cho người kia.
Hắn nhanh. Nhanh hơn ta nghĩ, và phản xạ tốt đến mức đáng kinh ngạc. Nhưng có một thế tấn không vững — ta chỉ ra, hắn thử lại, sửa được ngay.
"Ai dạy ngươi thế này?" Ta hỏi sau một lúc.
"Cha tôi dạy đến năm mười lăm tuổi. Sau đó tự học thêm." Hắn đứng thẳng, thở đều dù vừa vận động. "Tướng quân đánh quyền rất khác với kiếm thuật. Chắc là học từ hai thầy khác nhau?"
Ta hơi ngạc nhiên hắn nhận ra điều đó. "Ừ. Kiếm là thầy cũ dạy. Quyền là ta tự học từ một ông lão ở biên ải."
Hắn gật đầu, như lưu lại thông tin. Họ tiếp tục luyện cho đến khi mưa nhỏ dần thành mưa phùn.
Khi vào trong, cả hai ướt như chuột lột. Lão Phúc chạy ra với khăn lau, mặt mày hoảng hốt khi thấy cả hai chủ nhân đứng nhỏ nước giữa hành lang.
"Phu nhân... Tướng quân... người có sao không..."
"Không sao." Ta lấy khăn lau tóc. An Như Sương cũng lấy khăn, lau người tự nhiên như không.
Trước khi về phòng, hắn dừng lại ở ngã rẽ hành lang. "Tướng quân."
"Hm?"
"Cảm ơn." Hắn nói, giọng bình thản như mọi khi. Nhưng lần này — khi ta nhìn vào mắt hắn — không thấy cái bình thản quen thuộc nữa. Thứ đang ở đó ấm hơn, thật hơn.
"Chỉ là đánh quyền dưới mưa." Ta đáp.
"Vâng." Khóe môi hắn nhích lên rất nhẹ. "Nhưng vẫn cảm ơn."
Ta nhìn theo hắn đi vào phòng, đứng ở hành lang một mình với mái tóc còn chưa khô hẳn.
Trong ngực ta có gì đó ấm theo kiểu không liên quan gì đến thân nhiệt.