Hoàng thượng mở yến tiệc vào cuối tháng, triệu tất cả quan lại cùng gia quyến vào cung.
Đây là lần đầu tiên An Như Sương xuất hiện trước mặt triều đình với tư cách phu nhân của ta.
Ta không lo lắng cho hắn. Hắn không cần ta lo.
Mà lo thật.
Bởi vì hắn bước vào yến tiệc trong bộ lễ phục phu nhân — vẫn là nam phục nhưng may theo kiểu dành cho nữ nhân của quan gia, màu lam nhạt, thêu hoa tinh tế — và trông đẹp đến mức lạ lẫm. Không phải đẹp kiểu nữ tính — mà là cái đẹp vừa cứng vừa mềm, như thanh bảo kiếm được đặt trong hộp lụa.
Thị phi bắt đầu ngay khi hắn bước vào.
Ta nghe tiếng xì xào từ nhiều phía — "phu nhân Tướng Quân trông kỳ lạ", "thân hình to lớn thế kia", "tướng mạo không giống nữ nhi"... Ta đang chuẩn bị bước lại thì hắn đã xử lý xong trước khi ta kịp làm gì.
Vương phu nhân — vợ của Vương Khắc Minh, người nổi tiếng chua ngoa — bước đến, giọng ngọt lịm: "Phu nhân Lăng thật... đặc biệt. Nghe nói xuất thân từ vùng xa, không quen lễ nghi kinh thành?"
An Như Sương quay nhìn bà ta. Nụ cười trên môi hắn nhẹ nhàng, không có gì sắc bén, nhưng ánh mắt điềm tĩnh đến mức khiến đối phương không biết nên đọc vào đó điều gì.
"Vương phu nhân nói đúng, tôi xuất thân vùng xa." Hắn đáp, giọng từ tốn. "Nhưng cha tôi từng dạy: lễ nghi là thứ học được, phẩm cách mới là thứ khó có. Phu nhân có vẻ rất am hiểu lễ nghi kinh thành — đó hẳn là công sức luyện tập lâu năm."
Vương phu nhân không hiểu hắn đang khen hay đang chê. Đó là vấn đề — câu nói của hắn không thể bắt bẻ, nhưng người nghe thông minh đều hiểu ngầm ý.
Bà ta đi chỗ khác với vẻ mặt không vui.
Ta bước đến đứng cạnh hắn. "Ngươi ổn không?"
"Ổn." Hắn liếc nhìn ta. "Tướng quân đừng lo. Tôi quen xử lý kiểu này rồi."
Ta đứng bên hắn phần còn lại của yến tiệc. Không phải vì hắn cần — mà vì ta muốn.
Điều kỳ lạ nhất tối đó là Hoàng thượng.
Khi ta dẫn hắn đến bái kiến, Hoàng thượng nhìn An Như Sương với vẻ mặt của người đang rất hài lòng với công trình của mình. "Phu nhân Lăng tướng mạo phi phàm. Khanh có hài lòng không?"
Ta nhớ lại câu "báu vật" từ tháng trước. Nhìn sang An Như Sương — hắn đang giữ nét mặt bình thản nhưng tai hơi đỏ.
"Thần hài lòng." Ta trả lời Hoàng thượng, giọng không biểu cảm.
Hoàng thượng cười hà hà, rõ ràng rất vui. "Tốt, tốt. Trẫm đã nói mà — đây là báu vật xứng với khanh."
Trên đường về, hắn không nói gì về câu chuyện đó. Nhưng ta để ý thấy — suốt buổi yến tiệc, dù bị nhìn ngó, dù bị xì xào, hắn không một lần nhìn xuống đất. Luôn nhìn thẳng, luôn giữ vai thẳng.
Người đó không cần ai bảo vệ hắn.
Nhưng ta vẫn muốn đứng cạnh hắn.
Điều đó khiến ta không ngủ được một lúc khá lâu sau khi về phòng.