Đông Thị vào buổi chiều đông người như kiến. Tiếng rao hàng, tiếng ngựa xe, mùi thức ăn từ các quán ven đường quyện vào nhau tạo nên cái hỗn độn náo nhiệt đặc trưng của kinh thành.
An Như Sương đi bên ta, không mặc hôn phục mà đã đổi sang bộ đồ thường của nam nhân — áo xanh đơn giản, tóc buộc gọn — trông như một thư sinh trẻ tuổi nếu không nhìn kỹ vào vai rộng và dáng đi thẳng như kiếm của hắn.
Không ai nhận ra đây là phu nhân của Trấn Quốc Tướng Quân.
Ta đi cạnh hắn mà không mặc quan phục, cũng chỉ như hai người bạn đồng hành bình thường. Lần đầu tiên trong rất lâu ta đi giữa chợ mà không bị người ta nhận ra, không phải giữ dáng vẻ của Đại Tướng Quân.
Cảm giác kỳ lạ nhưng không khó chịu.
Hắn dẫn ta đến một tiệm thuốc nằm sâu trong một con hẻm nhỏ. Bên ngoài trông bình thường, nhưng bên trong đầy ắp các loại dược liệu từ trần đến sàn. Ông chủ tiệm — một lão già râu bạc trắng — nhìn thấy hắn thì mặt biến sắc, định quay đi.
"Lão Vương." An Như Sương gọi, giọng nhẹ nhàng nhưng đủ để người kia không thể giả vờ không nghe.
Lão già đứng lại, quay lại, trên mặt có vẻ gì đó vừa sợ vừa tội lỗi. "Cậu An... cậu đến làm gì?"
"Hỏi thăm." Hắn bước vào tiệm, ta theo sau. "Cách đây ba năm, cha tôi bị kết tội tham nhũng. Nhưng lão biết — cha tôi không làm chuyện đó."
Lão già nhìn quanh lo lắng. "Cậu An, chuyện đó..."
"Tôi không cần lão khai ai." Hắn ngồi xuống chiếc ghế đối diện lão già, tay đặt lên bàn, bình thản hoàn toàn. "Tôi chỉ cần lão xác nhận một điều: người giao lô dược liệu giả mạo dẫn đến cái chết của binh sĩ năm đó — người lập hợp đồng có phải cha tôi không?"
Lão già run nhẹ. Im lặng kéo dài.
"Lão Vương." Giọng hắn không đe dọa, không ép buộc. Chỉ bình thản. Nhưng cái bình thản đó nặng hơn bất kỳ lời đe dọa nào. "Cha tôi đối xử tốt với lão suốt mười lăm năm. Tôi chỉ xin lão một câu trả lời thật."
Lão già nhắm mắt lại. Một hồi lâu sau, ông ta thở ra — tiếng thở của người đã giữ điều gì đó quá lâu, mệt mỏi lắm rồi.
"Không phải." Lão thì thầm. "Hợp đồng đó... là của Hộ Bộ Thị Lang Vương Khắc Minh. Ông An chỉ là người ký nhận — không biết hàng giả. Người ta dùng chữ ký của ông ấy để đổ tội."
An Như Sương gật đầu. Không nói gì thêm. Đứng dậy, để lại một phong bạc trên bàn, rồi quay ra.
Ta đi cạnh hắn trên đường về, không hỏi gì.
Đến khi ra khỏi con hẻm, bước vào luồng người qua lại của Đông Thị, hắn mới lên tiếng.
"Cảm ơn tướng quân đã đi cùng."
Ta nhìn hắn. "Ta không làm gì cả."
"Tướng quân hiện diện ở đó." Hắn nhìn thẳng về phía trước. "Lão Vương không dám nói dối trước mặt Trấn Quốc Tướng Quân. Đó là lý do tôi mời tướng quân đi cùng."
Ta dừng bước lại một giây.
Hắn đã tính toán điều đó từ khi mời ta. Không phải vì muốn có người bầu bạn — mà vì ta là công cụ hữu ích nhất cho mục đích của hắn lúc đó.
Ta đáng lẽ phải thấy bị lợi dụng.
Nhưng kỳ lạ thay — ta lại thấy... khâm phục.
"Vương Khắc Minh." Ta nhắc lại cái tên. "Ta biết người này. Hắn hiện là Hộ Bộ Thượng Thư."
"Vâng." Giọng hắn không đổi. "Đã lên chức sau khi cha tôi ngã xuống."
Ta đi tiếp bên hắn. Trên đường về, hắn mua một túi hạt dẻ rang từ gánh hàng ven đường, đưa cho ta một cái không hỏi ý kiến, rồi tự ăn một cái.
Ta cầm hạt dẻ, nhìn hắn ăn tự nhiên như về nhà.
"Ngươi không sợ à?" Ta hỏi.
Hắn quay nhìn ta, miệng đang nhai. "Sợ gì?"
"Vương Khắc Minh là Thượng Thư. Thế lực lớn. Ngươi một thân một mình vào kinh thành tìm bằng chứng chống lại hắn — không sợ nguy hiểm sao?"
Hắn suy nghĩ một chút, rồi ăn nốt hạt dẻ trong tay. "Sợ thì cũng làm. Không sợ cũng làm. Sợ hay không sợ không thay đổi việc cần làm."
Một câu rất bình thường. Nhưng ta đứng giữa chợ đông người, cầm hạt dẻ chưa ăn, cảm thấy điều gì đó trong ngực mình dịch chuyển rất khẽ.
Sợ hay không sợ không thay đổi việc cần làm.
Ta đã từng nghĩ như vậy, nhiều năm về trước, trước khi ta học được cách không nghĩ gì nhiều nữa.