Sáng hôm sau, cả phủ biết Trấn Quốc Tướng Quân có phu nhân mới.
Vấn đề là — phu nhân đó đang đứng ở sân tập võ, tay không, đánh hạ ba tên vệ sĩ to khỏe nhất phủ trong vòng chưa đầy một khắc.
Lão Phúc — quản gia đã theo ta hai mươi năm — chạy vào tìm ta, mặt tái mét. "Tướng quân... phu nhân..."
Ta nghe tiếng động từ sân, đặt bút xuống, bước ra ngoài.
An Như Sương đang đứng giữa sân, áo lụa mỏng buổi sáng chưa kịp thay, ba tên vệ sĩ nằm dưới đất nhìn lên hắn với vẻ mặt vừa choáng vừa phục. Hắn phủi tay, quay lại thấy ta, gật đầu chào tự nhiên như mọi chuyện bình thường.
"Tướng quân dậy sớm vậy."
"Ngươi..." Ta nhìn ba tên vệ sĩ dưới đất, rồi nhìn hắn. "Sao lại..."
"Họ không cho tôi ra ngoài phủ." Hắn giải thích, giọng không có gì đặc biệt. "Nói phu nhân không được ra ngoài không có người hộ tống. Tôi giải thích rằng tôi không cần hộ tống, họ không tin. Nên tôi chứng minh."
Ta nhìn ba tên vệ sĩ — đều là người ta tuyển chọn kỹ, tay nghề không tệ. Bị hạ trong chưa một khắc.
"Ngươi học võ ở đâu?" Ta hỏi.
"Cha tôi dạy." Hắn ngừng một chút. "Ông ấy trước đây là võ quan."
Ta hiểu — không hỏi thêm. "Từ nay ngươi muốn ra ngoài, báo ta một tiếng là được. Không cần hộ tống nếu ngươi không muốn."
Hắn hơi ngạc nhiên. Rõ ràng không ngờ ta dễ chịu đến vậy. "Tướng quân không lo tôi gây rắc rối ở ngoài sao?"
"Ngươi vừa hạ ba người của ta trong chưa một khắc." Ta quay vào trong. "Ta lo họ gây rắc rối cho ngươi hơn."
Phía sau, ta nghe một tiếng cười khẽ — rất nhỏ, rất nhanh, như hắn không cố ý để lộ ra.
Ngày đầu tiên trong phủ của An Như Sương diễn ra theo cách mà ta không lường trước được.
Hắn không ngồi trong phòng thêu thùa như các phu nhân khác. Hắn đi khắp phủ — không phải thăm dò dò xét, mà như người đang làm quen với không gian một cách thực tế. Hỏi lão Phúc về bố cục các phòng, hỏi đầu bếp về thói quen ăn uống trong phủ, thậm chí ra chuồng ngựa xem ngựa một lúc.
Đến trưa, hắn tìm ta ở thư phòng.
"Tướng quân." Hắn đặt lên bàn một tờ giấy. "Tôi liệt kê một số vấn đề trong phủ cần sắp xếp lại. Tướng quân xem qua."
Ta nhìn tờ giấy. Trong đó là danh sách khoảng mười mấy điểm — từ việc sắp xếp lịch tuần tra của vệ sĩ đến cách quản lý kho lương, từ thói quen của bọn hầu đến những lỗ hổng nhỏ trong hệ thống ra vào phủ.
Ta nhìn lên. "Ngươi quan sát tất cả những điều này chỉ trong một buổi sáng?"
"Tôi chú ý nhanh." Hắn nói, không khoe khoang, chỉ đơn giản là sự thật. "Nếu tướng quân không muốn tôi can thiệp, tôi sẽ không làm gì thêm."
Ta nhìn danh sách lần nữa. Một số điểm trong đó là những thứ lão Phúc đã nhắc ta từ lâu nhưng ta hay bận việc không để ý. Một số điểm khác ta chưa nghĩ đến nhưng đọc vào thấy đúng.
"Ngươi xử lý được bao nhiêu điểm trong này?"
Hắn nhìn lại danh sách. "Tất cả. Nếu tướng quân cho phép."
Ta đặt tờ giấy xuống. "Được. Ngươi toàn quyền xử lý việc trong phủ."
Hắn gật đầu, nhặt tờ giấy lên, chuẩn bị đi. Nhưng trước khi bước ra cửa, hắn dừng lại.
"Tướng quân."
"Hm?"
"Buổi chiều tôi muốn ra ngoài. Đến phường Đông Thị." Hắn ngừng một chút. "Tướng quân có muốn đi cùng không?"
Ta ngước nhìn lên. Hắn đứng ở ngưỡng cửa, ánh sáng từ hành lang chiếu vào làm khuôn mặt hắn sáng hơn một chút — và trong ánh mắt đó ta thấy đây không chỉ là lời mời xã giao.
Hắn đang muốn ta đi theo vì một lý do gì đó.
"Được." Ta đứng dậy. "Sau giờ Mùi."
Cái gật đầu của hắn rất nhỏ. Nhưng trong ánh mắt — thoáng qua, rất nhanh — có điều gì đó giống như nhẹ nhõm.