Trà trong ấm còn nóng. Nến trong phòng tân hôn lung linh. Và An Như Sương ngồi đối diện ta với dáng vẻ của người hoàn toàn không thấy tình huống này có gì bất thường.
"Tướng quân muốn hỏi tại sao tôi lại ở đây." Hắn bắt đầu, không hỏi mà khẳng định.
"Ta muốn hỏi rất nhiều thứ." Ta nhấp một ngụm trà, cố giữ giọng thản nhiên. "Nhưng bắt đầu từ câu đó cũng được."
An Như Sương đặt chén trà xuống, nhìn thẳng vào ta. Dưới ánh nến, khuôn mặt hắn có những đường nét rõ ràng đến mức khắc nghiệt — nhưng đôi mắt lại ấm hơn ta nghĩ. Không phải cái ấm của người mềm yếu, mà là cái ấm của người đã quen trải qua nhiều thứ và vẫn chọn bình thản.
"Tôi có một người chị gái." Hắn nói. "Chị tôi tên An Như Ngọc. Chính chị là người được hứa hôn với tướng quân ban đầu."
Ta nhíu mày. "Vậy tại sao...?"
"Chị tôi vừa tìm được người mình yêu. Người đó không phải tướng quân." Hắn ngừng một chút. "Nhưng gia đình tôi không thể từ chối hôn chỉ của Hoàng đế. Nếu chị tôi không đến, cả nhà sẽ mang tội kháng chỉ."
"Vậy nên... ngươi thay thế?"
"Tôi tình nguyện." Hắn nói, giọng không có chút do dự. "Tôi là con thứ trong nhà, không có ràng buộc tình cảm với ai. Hơn nữa..." Khóe môi hắn nhích lên một chút, rất khẽ. "Tôi cũng có lý do riêng muốn về kinh thành."
Ta nhìn hắn. "Lý do gì?"
Hắn không trả lời ngay. Chỉ nhìn lại ta với ánh mắt thăm dò — như đang cân nhắc xem có thể tin ta đến đâu.
"Tướng quân." Hắn đổi hướng câu chuyện. "Tôi nghe nói tướng quân bị đồn có tật đoạn tự. Điều đó có đúng không?"
Ta không ngờ hắn hỏi thẳng như vậy. Định phản bác, nhưng nhìn vào đôi mắt thẳng thắn không có chút ác ý đó — ta thở ra.
"Không đúng hoàn toàn." Ta nói thật. "Ta không có hứng thú với phần lớn phụ nữ ta gặp. Nhưng ta cũng chưa gặp ai đủ để khẳng định ngược lại."
Hắn gật đầu, như thể câu trả lời đó hoàn toàn hợp lý. "Tôi hiểu."
"Ngươi hiểu?" Ta hơi ngạc nhiên.
"Tôi cũng vậy." Hắn nhấp một ngụm trà. "Tôi không có hứng thú với phần lớn mọi người tôi gặp. Nam hay nữ đều vậy. Người ta cũng đồn tôi kỳ lạ vì điều đó."
Một khoảnh khắc im lặng lạ kỳ trôi qua. Hai người vừa mới gặp nhau trong đêm tân hôn, thú nhận với nhau những điều mà có lẽ họ chưa từng nói với ai khác.
Ta đặt chén trà xuống. "Vậy thì ngươi và ta đang ở trong cùng một hoàn cảnh."
"Vâng." Hắn nhìn ta. "Tướng quân cần một cuộc hôn nhân để triều đình thôi tạo áp lực. Tôi cần danh phận phu nhân Trấn Quốc Tướng Quân để... làm một số việc ở kinh thành." Hắn ngừng một chút. "Chúng ta đều được lợi nếu cuộc hôn nhân này tồn tại trên danh nghĩa."
Ta nhìn hắn lâu. Người này — hoàn cảnh kỳ lạ như vậy, vào phòng tân hôn với bộ hôn phục đỏ thẫm nhưng giọng điệu bình thản như đang thương lượng hợp tác làm ăn — lại khiến ta thấy... thú vị.
"Lý do thật sự ngươi muốn đến kinh thành là gì?" Ta hỏi lần nữa.
Lần này hắn trả lời. Giọng vẫn bình thản, nhưng trong đó có điều gì đó cứng lại.
"Tìm kẻ đã hãm hại cha tôi."
Câu trả lời đó treo lơ lửng trong không khí đêm tân hôn, nặng hơn tất cả những gì đã được nói.
Ta nhìn vào mắt hắn. Phía sau sự bình thản đó — ta thấy một thứ gì đó không phải giận dữ, không phải thù hận sục sôi — mà là sự kiên nhẫn lạnh lùng của người đã chờ đợi rất lâu, rất kiên định, và không có ý định bỏ cuộc.
Cái đó ta hiểu. Ta hiểu rất rõ.
"Được." Ta nói. "Ta chấp nhận điều kiện của ngươi."
Hắn hơi ngạc nhiên — chỉ một thoáng, rất nhanh. "Tướng quân không hỏi thêm gì sao?"
"Ta sẽ hỏi khi cần." Ta đứng dậy, đi về phía giường lớn, lấy chăn đắp rồi chỉ vào trường kỷ góc phòng. "Đêm nay ngươi ngủ đó. Từ mai ta sẽ sắp xếp phòng riêng cho ngươi. Trong phủ, trước mặt người ngoài ngươi là phu nhân của ta — ta sẽ không để ai khinh thường ngươi."
An Như Sương nhìn ta một lúc. Rồi hắn đứng dậy, cởi bớt lớp hôn phục ngoài, bước đến trường kỷ và nằm xuống tự nhiên như về nhà — không ngại ngùng, không e thẹn, không khách khí.
"Tướng quân." Hắn gọi khi ta sắp tắt đèn.
"Hm?"
"Tên tôi là Như Sương. Tướng quân cứ gọi vậy."
Ta tắt đèn. Trong bóng tối, ta nghe tiếng thở đều của người nằm ở trường kỷ — bình thản, sâu, như người không có gì phải lo lắng.
Ta nằm xuống giường, nhìn lên trần nhà tối om.
Đêm nay kỳ lạ nhất cuộc đời ta. Và lạ thay — ta không thấy khó chịu.