Ta là Lăng Tử Khâm, Trấn Quốc Đại Tướng Quân, người đã xông pha trăm trận, chém tướng giặc như chém cỏ, khiến ba quân kính nể, khiến kẻ thù nghe tên chạy dài.
Ta cũng là người bị đồn có tật đoạn tự.
Không phải ta cố ý. Chỉ là... ta không có hứng thú với nữ sắc. Không phải ta không thích phụ nữ — ta chỉ đơn giản là chưa gặp người nào khiến ta muốn dừng bước lại. Thế mà cái đồn đó cứ lan đi, lan mãi, từ kinh thành ra đến tận biên ải, từ tửu lầu xuống đến bình dân bách tính.
Thật ra ta cũng không bận tâm lắm.
Cho đến ngày Hoàng thượng triệu ta vào cung sau trận đại thắng ở Bắc Lương.
"Trấn Quốc Tướng Quân lập công lớn, trẫm thưởng vàng bạc, phong thêm ấp thực." Hoàng thượng ngồi trên long kỷ, mặt mày hớn hở như người vừa tìm được thứ gì đó rất hay. "Nhưng vàng bạc là thứ tầm thường. Trẫm muốn ban cho khanh một thứ đặc biệt hơn."
Ta quỳ dưới điện, giữ mặt không biểu cảm. Mỗi lần Hoàng thượng nói "đặc biệt hơn" là mỗi lần ta cảm thấy bất an.
"Trẫm có một báu vật." Hoàng thượng cười, khóe mắt nheo lại. "Người nhắn lời nói rằng người xứng với báu vật này — tài năng, thân phận, tính cách đều phù hợp. Trẫm đã xem xét kỹ lưỡng, khanh là người duy nhất xứng đáng."
Ta không biết "báu vật" đó là gì. Nhưng giọng Hoàng thượng có cái vẻ... hân hoan quá mức của người đang nghĩ ra trò gì đó tinh quái, khiến ta thấy cần phải đề phòng.
"Bệ hạ, thần..."
"Hôn chỉ đã thảo xong." Hoàng thượng vẫy tay, thái giám bưng ra một tờ giấy đỏ thắm. "Khanh sẽ không hối hận đâu. Người đó rất... đặc biệt. Trẫm đảm bảo khanh sẽ hài lòng với cuộc hôn nhân này."
Ta không có quyền từ chối hôn chỉ của Hoàng đế.
Ta cầm tờ hôn chỉ về, lòng nặng nề như đang mang cả ngàn cân giáp trụ. Không phải ta phản đối việc lấy vợ — mà là cái vẻ cười tinh quái không thể tả được của Hoàng thượng lúc đó khiến ta bất an.
Người nhắn lời đảm bảo ta sẽ hài lòng. Hoàng thượng đảm bảo ta sẽ không hối hận.
Hai điều đó không nhất thiết có nghĩa ta sẽ vui vẻ.
Lễ thành hôn được tổ chức nhanh gọn, theo ý muốn của Hoàng thượng. Ta bận chiến sự không có thời gian hỏi han nhiều — chỉ biết phía nhà gái là một gia tộc ở vùng xa kinh thành, "cô nương" tên An Như Sương.
Ta đang ngồi trong phòng tân hôn, đầu đội mũ hoa, lòng bình thản đến mức gần như vô cảm, nghĩ đến chuyện làm sao để nói thật với "cô nương" kia về thân phận nữ nhi của mình — ta định bụng sẽ nói thẳng, giải thích rõ, rồi hai người kết nghĩa kim lan tỷ muội cho xong. Như vậy cô ta cũng được danh phận, ta cũng thoát khỏi áp lực triều đình.
Kế hoạch rất hoàn hảo.
Cho đến khi cánh cửa phòng tân hôn mở ra.
Ta ngước nhìn lên — và đứng hình.
Trên giường tân hôn, nơi ta đang ngồi chờ, xuất hiện một... một...
Không phải "cô nương" mảnh mai e thẹn mà ta tưởng tượng.
Người ngồi đối diện ta vóc dáng vạm vỡ, vai rộng, lưng thẳng như cây thương, ước chừng cao chín thước, ngồi đoan trang trên giường nhưng cái đoan trang đó trông giống như một vị võ tướng đang ngồi trên lưng ngựa hơn là một tân nương trong đêm động phòng. Gương mặt được che bởi tấm khăn hồng mỏng, nhưng qua làn vải mỏng, ta vẫn nhìn thấy được đường nét khuôn mặt —
Vuông vức. Cương nghị. Xương quai hàm rõ nét.
Rất... rất nam tính.
Ta như bị sét đánh.
Trong lòng không kìm được mà chửi thầm tám đời tổ tông Hoàng đế.
Báu vật. Người đó nói đây là báu vật. Hoàng thượng nói ta sẽ hài lòng.
"Nương tử" của ta lại là một nam nhân!!!!
Ta ngồi đó, nụ cười đóng băng trên môi, nhìn vào "cô nương" đang ngồi im lìm rất đoan trang, cố gắng bình tĩnh lại.
Bình tĩnh. Ta là Trấn Quốc Đại Tướng Quân. Ta đã đối mặt với vạn quân địch mà không run. Ta đã một mình phá vây trong đêm tối mà không hề nao núng.
Ta có thể xử lý việc này.
"Hmm." Ta hắng giọng. "Nương tử... kéo tấm khăn lên cho ta nhìn mặt được không?"
Người kia chầm chậm đưa tay lên, gỡ tấm khăn che mặt xuống.
Ta nhìn vào khuôn mặt đó.
Và lần thứ hai trong đêm, ta bị sét đánh.
Không phải vì xấu. Mà vì — khuôn mặt đó đẹp. Đẹp theo kiểu rất lạ, rất hiếm thấy: không mềm mại ủy mị như thư sinh, không thô kệch cứng nhắc như võ phu — mà là cái đẹp của người mang trong mình sức mạnh và bình thản cùng một lúc. Đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào ta, không e thẹn, không né tránh, không có chút sợ hãi nào của người vừa bước vào nhà chồng.
Thay vào đó là ánh mắt của người đang... quan sát. Đánh giá. Như đang nhìn vào đối thủ trên chiến trường.
"Tướng quân." Giọng hắn trầm, rõ ràng, không hề che giấu. "Tôi là An Như Sương. Tôi biết tướng quân đang nghĩ gì — và tôi nghĩ chúng ta nên nói chuyện thẳng thắn với nhau."
Ta nhìn hắn một hồi. Rồi phá lên cười — không phải cười xã giao, mà là cái cười thật, bất ngờ thoát ra trước khi ta kịp giữ lại.
Đây là lần đầu tiên kể từ rất lâu ta cười thật sự.
"Được." Ta gật đầu. "Nói chuyện thẳng thắn."
Đêm động phòng — không có động phòng. Thay vào đó là hai người ngồi đối diện nhau trên tấm thảm, uống trà, và bắt đầu câu chuyện kỳ lạ nhất trong cuộc đời ta.