Cơn mưa đến bất ngờ vào một chiều thứ Sáu, kiểu mưa mùa hè đổ xuống không kịp chuẩn bị.
Bảo Châu nhắn tin cho Khải Minh lúc năm giờ rưỡi chiều: Anh đang ở nhà không? Tôi quên ô, bên dưới đang mưa to.
Đang ở nhà. Lên đi, có ô cho cô.
Anh có hai cái ô à?
Anh có ba cái. Anh hay quên ô.
... Vậy mà anh còn nhắc tôi.
Anh quên ở nhà, không quên ngoài đường. Khác nhau.
Cô về đến sảnh lúc sáu giờ, tóc hơi ướt vì phần đi từ taxi vào sảnh. Khải Minh đứng ở thang máy tầng tám với cái ô trên tay — anh đã xuống chờ lúc nào không rõ.
Bảo Châu nhìn thấy anh và dừng lại một nhịp. — Anh xuống đón tôi?
— Ô ở trên không giúp được cô dưới này.
— Tôi đã vào đến sảnh rồi.
— Tôi không biết cô vào đến đâu rồi.
Cô nhìn anh với cái nhìn mà anh bắt đầu học thuộc — cái nhìn khi cô đang xử lý thứ gì đó và chưa quyết định nói ra không. Rồi cô bước vào thang máy.
Họ đứng trong thang máy, anh vẫn cầm cái ô chưa cần dùng. Bên ngoài cửa kính tòa nhà, mưa vẫn đổ xuống.
— Anh Minh, — Bảo Châu nói, mắt nhìn số tầng hiển thị, — tôi muốn hỏi thẳng anh một điều.
— Hỏi đi.
— Anh xuống đón tôi. Anh nấu cơm khi tôi mệt. Anh pha cà phê trước khi tôi gõ cửa. Anh nghe tôi kể chuyện lúc hai giờ sáng. — Cô quay sang nhìn anh. — Những thứ đó, với anh, có nghĩa là gì?
Thang máy dừng tầng tám. Cửa mở. Không ai bước ra.
Khải Minh nhìn cô — người đứng trước mặt anh với áo bệnh viện còn hơi ướt vai, tóc chưa kịp hong khô, và đôi mắt đang hỏi thẳng điều mà cả hai đã biết câu trả lời từ lâu nhưng chưa ai nói ra.
— Có nghĩa là anh thích cô, — anh nói. — Không phải kiểu thích hàng xóm tốt bụng. Kiểu thích mà anh mất bốn tháng mới chắc chắn đủ để nói.
Cửa thang máy bắt đầu đóng lại. Bảo Châu đặt tay chặn cửa.
— Bốn tháng, — cô nói.
— Anh cẩn thận.
— Tôi biết anh cẩn thận. Tôi chờ anh nói từ hai tháng trước.
— Cô chờ?
— Tôi không chắc chắn anh có thích tôi không. Tôi hay tự hỏi mình đang diễn giải theo hướng mình muốn hay đang nhìn thật. — Cô hạ tay, cửa thang máy bắt đầu đóng lại lần nữa, cô đặt tay chặn lần nữa. — Nhưng anh vừa nói rồi. Vậy tôi cũng nói: tôi thích anh. Từ lúc anh nhìn tường nhà tôi và nói người trước đập sai chỗ.
— Đó là ngày đầu tiên.
— Ừ. Tôi nhanh hơn anh.
Khải Minh nhìn cô một lúc. Rồi bước ra khỏi thang máy, cô cũng bước ra, cửa đóng lại sau lưng họ.
Họ đứng trong hành lang tầng tám, trước cửa hai căn 803 và 804, dưới ánh đèn hành lang vàng nhạt.
— Vậy bây giờ thì sao? — Cô hỏi.
— Bây giờ anh mời cô ăn tối. Không phải qua cửa, không phải hộp đồ ăn. Ăn tối thật, ở ngoài.
— Như đi hẹn hò?
— Như đi hẹn hò.
Bảo Châu nhìn anh với cái nhìn mà anh nghĩ là vui — không phải vui ồn ào, mà vui theo kiểu của người vừa nhận được thứ mình đã chờ và nó đến đúng như mong đợi.
— Được. Nhưng anh phải chọn chỗ tốt. Tôi ít khi có tối rảnh.
— Anh chọn được.
— Tôi tin anh.
Cô đi về 804. Anh đứng nhìn theo, cái ô vẫn trên tay, mưa vẫn rơi bên ngoài cửa sổ hành lang.
Lần đầu tiên trong bốn năm, anh nghĩ: bốn năm sống một mình thì đủ rồi.