Tháng thứ ba có một tuần Bảo Châu biến mất.
Không phải biến mất theo nghĩa lạ — cô chỉ làm ca dài hơn bình thường, về muộn hơn, và sáng ra đi sớm hơn. Khải Minh biết vì anh nghe nhịp điệu thay đổi: thang máy lúc năm giờ sáng thay vì sáu giờ, tiếng bước chân về nhà lúc nửa đêm thay vì mười một giờ.
Thứ Tư hôm đó anh không nghe tiếng cô về đến hai giờ sáng.
Anh không lo — hay anh tự nhủ không lo. Nhưng anh không ngủ được cho đến khi nghe tiếng thang máy mở lúc hai giờ mười lăm và tiếng bước chân quen thuộc trong hành lang.
Sáng hôm sau anh gặp cô ở thang máy. Trông cô mệt theo cái cách đã vượt qua mệt thông thường — mặt trắng hơn, mắt hơi thâm.
— Cô ổn không? — Anh hỏi thẳng.
— Ổn. Tuần này bệnh viện quá tải. Khoa tôi thiếu người.
— Cô ăn đủ không?
— Ăn đủ. Chỉ là không ngủ đủ.
Thang máy xuống. Cô ra đi. Anh đứng nhìn theo và cảm thấy thứ gì đó anh không có chữ để gọi tên chính xác — không phải lo lắng kiểu lo cho người lạ, mà lo theo cách của người lo cho ai đó quan trọng với mình mà chưa dám thừa nhận mức độ quan trọng đó.
Tối hôm đó anh nấu cơm — cơm thật, không phải cháo — và để phần trước cửa 804 với mẩu giấy nhỏ: Ăn trước khi ngủ.
Không ký tên vì rõ ràng là của ai rồi.
Bảo Châu nhắn tin lúc mười một giờ đêm: Anh nấu cơm cho tôi.
Anh nấu cho hai người. Ăn một mình nhiều quá.
Anh hay nói theo kiểu không nghe như tốt bụng nhưng thực ra rất tốt bụng.
Tôi chỉ không muốn đổ thức ăn.
Anh Minh.
Gì?
Cảm ơn anh.
Anh nhìn điện thoại một lúc, không biết nhắn lại gì. Cuối cùng anh gõ: Ngủ sớm đi.
Vâng bác sĩ.
Anh không nhịn được cười. Hiện tượng hiếm gặp đủ để anh nhận ra.
Cuối tuần đó cô về bình thường trở lại — ca trực điều chỉnh, khoa bổ sung thêm người. Tối thứ Sáu cô gõ cửa anh, tay cầm hai hộp sữa chua.
— Cảm ơn tuần vừa rồi, — cô nói. — Tôi mua cái này ở bệnh viện. Nghe nói tốt cho hệ tiêu hóa. Không biết anh có thích không.
— Thích. — Anh nhận hộp sữa chua. — Cô khỏe hơn rồi.
— Rõ ràng vậy mà. — Cô nhìn anh. — Anh lo tôi không?
— Anh để ý cô trông mệt.
— Đó là cách khác của câu trả lời "có."
Khải Minh không phủ nhận. — Cô muốn anh nói thẳng hơn không?
— Tôi muốn. Nhưng tôi cũng nghĩ cách anh nói đã đủ thật rồi. — Cô mỉm cười. — Anh không nói thứ gì mình không thật sự nghĩ. Tôi quen với điều đó.
— Đó có phải điều tốt không?
— Với tôi thì có.