Chương 5: Người Bạn Hay Hỏi Và Câu Trả Lời Chưa Sẵn Sàng
Cập nhật: 3/6/2026
Tháng thứ hai mang đến Việt — bạn thân từ thời đại học của Khải Minh, người có thói quen ghé thăm đột xuất và hỏi những câu mà Khải Minh không bao giờ biết trả lời sẵn.
Việt đến vào một tối thứ Sáu, mang theo bia và câu chuyện về dự án mới của anh ta. Họ ngồi trong phòng khách, bia mở, và mọi thứ diễn ra bình thường cho đến khi Bảo Châu gõ cửa để trả cái hộp đựng thức ăn từ tuần trước.
Khải Minh mở cửa. Bảo Châu đứng ngoài với cái hộp, nhìn thấy Việt đang ngồi bên trong, và hơi dừng lại. — Anh có khách, tôi trả sau.
— Không cần. Đây là Việt, bạn tôi. Việt, đây là Bảo Châu, hàng xóm.
Việt đứng dậy với vẻ mặt của người vừa thấy điều thú vị hơn câu chuyện dự án mình đang kể. — Chào chị. Anh Minh hay nhắc.
— Hay nhắc theo nghĩa nào? — Bảo Châu hỏi, giọng tự nhiên.
— Theo nghĩa tốt. — Việt nhìn sang Khải Minh với ánh mắt mà Khải Minh đọc được ngay: aha.
Bảo Châu để lại hộp, từ chối lời mời uống bia vì sáng hôm sau trực sớm, và rời đi trong chưa đầy ba phút.
Khi cửa đóng lại, Việt quay sang Khải Minh với nụ cười của người đang chuẩn bị nói nhiều. — Vậy là hay nhắc.
— Anh không hay nhắc. Anh kể mày nghe một lần rằng hàng xóm mới là bác sĩ.
— Mày kể với giọng mà người ta dùng khi kể về người họ để ý.
— Mày phân tích giọng nói của tao bây giờ à?
— Tao làm marketing, tao đọc người. — Việt uống bia. — Cô ấy đẹp. Và cô ấy nhìn mày theo cái cách mà tao nghĩ mày không để ý nhưng tao để ý.
— Cô ấy nhìn tao bình thường.
— Mày định nghĩa "bình thường" theo kiểu không nhận ra thứ gì đó, tao biết mày. — Việt đặt ly xuống. — Minh, mày sống một mình bốn năm. Mày không muốn thay đổi điều đó à?
— Mày đến đây để uống bia hay để hỏi tao chuyện tình cảm?
— Cả hai. Nhưng câu hỏi thứ hai thú vị hơn.
Khải Minh uống bia, không trả lời ngay. Rồi: — Tao chưa nghĩ đến đó.
— Chưa hay không muốn nghĩ?
— Chưa. — Anh nói thật. — Tao thích cô ấy theo nghĩa... tao thấy thoải mái khi nói chuyện với cô ấy. Đó là điều tao không hay cảm thấy với người mới quen.
— Đó là bắt đầu của gần như tất cả mọi thứ tốt, — Việt nói đơn giản.
— Hay là tao chỉ hợp tính với hàng xóm.
— Mày hợp tính với hàng xóm cũ không? Chú Hùng tầng dưới?
— Chú Hùng năm nay bảy mươi tuổi và hay hỏi tao sao chưa lấy vợ.
— Thì câu trả lời cho câu hỏi của mày rõ rồi.
Khải Minh không tranh luận thêm. Họ tiếp tục uống bia, chuyển sang chủ đề dự án, và đêm đó kết thúc bình thường.
Nhưng khi Việt về và anh đứng một mình trong phòng khách, Khải Minh nghĩ về câu hỏi của bạn — chưa hay không muốn nghĩ — và nhận ra ranh giới giữa hai thứ đó mỏng hơn anh muốn thừa nhận.
Bên cạnh, sau vách tường xây năm chín mươi mốt, có tiếng Bảo Châu đọc sách — anh biết vì đôi khi nghe tiếng lật trang.
Anh đứng nghe không chủ đích trong năm giây.
Rồi đi ngủ.