Ly cà phê trả nợ đến vào sáng thứ Tư tuần sau.
Khải Minh đang pha cà phê trong bếp thì nghe tiếng gõ cửa — hai cái, nhẹ, kiểu gõ của người không chắc có làm phiền không. Anh mở cửa.
Bảo Châu đứng ngoài với hai ly cà phê mang đi trong tay, tóc buộc gọn hơn lần trước, mặc áo sơ mi trắng kiểu bác sĩ đi làm. — Tôi có cà phê rồi. Trả nợ.
— Cô đang đi làm?
— Còn một tiếng nữa mới đến giờ. Tôi hay dậy sớm. — Cô đưa ly cho anh. — Tôi hỏi chị thu ngân dưới sảnh anh uống gì. Chị ấy biết.
— Chị Hoa biết đồ uống của cư dân à?
— Chị ấy nói anh uống cà phê đen, không đường, mỗi sáng thứ Hai thứ Tư thứ Sáu. Ba ngày còn lại anh tự pha.
Khải Minh nhìn ly cà phê trong tay, rồi nhìn cô. — Cô hỏi kỹ vậy chỉ để trả một ly cà phê?
— Tôi muốn trả đúng. — Cô nhún vai. — Thói quen nghề nghiệp. Hỏi đủ thông tin trước khi làm gì.
— Bác sĩ.
— Bác sĩ.
Họ đứng ở cửa uống cà phê — không ai mời vào, không ai bước vào, chỉ đứng ở ngưỡng cửa theo cái cách tự nhiên nhất. Bên dưới sân tòa nhà bắt đầu có tiếng xe, tiếng người đi làm sớm.
— Anh quen với việc sống một mình không? — Bảo Châu hỏi, không nhìn anh mà nhìn xuống sân.
— Quen rồi. Cô hỏi vì sao?
— Vì tôi mới dọn ra ở một mình lần đầu. Trước giờ ở với gia đình. — Cô uống một ngụm cà phê. — Hơi lạ.
— Lạ theo nghĩa tốt hay xấu?
— Chưa biết. Cần thêm thời gian để kết luận.
— Thói quen bác sĩ lại.
— Đúng. — Cô cười nhẹ. — Anh thì sao, ở một mình lâu chưa?
— Bốn năm.
— Thấy ổn không?
— Ổn. Chỉ là đôi khi muốn có người ngồi ăn tối cùng mà không cần phải lên kế hoạch trước.
Câu đó ra khỏi miệng anh trước khi anh kịp kiểm duyệt — loại câu thật hơn anh thường nói với người mới quen. Bảo Châu nhìn anh, có vẻ hơi ngạc nhiên.
— Anh thật thà.
— Anh thường không nói nhiều. Nhưng khi nói thì hay nói thật.
— Đó là cách tốt, — cô nói, giọng không phải khen xã giao mà là nhận xét thật. — Tôi cũng vậy. Ít nói nhưng không nói dối.
— Điểm chung thứ nhất.
— Anh đang đếm điểm chung à?
— Không. Chỉ nhận xét.
Bảo Châu uống hết ly cà phê, nhìn đồng hồ. — Tôi phải đi. Cảm ơn anh tuần trước. Và xin lỗi vì đã hỏi chị Hoa về thói quen của anh — tôi nhận ra sau này nghe có vẻ hơi...
— Chu đáo, — anh nói trước khi cô tìm được từ.
Cô dừng lại. — Anh định nói từ đó không?
— Có từ nào khác không?
Cô suy nghĩ thật. — Không. — Rồi cười. — Oke. Chu đáo thì chu đáo. Chúc anh ngày làm việc tốt.
— Cô cũng vậy.
Bảo Châu đi về phía thang máy. Khải Minh đứng ở cửa nhìn theo, tay vẫn cầm ly cà phê.
Anh uống một ngụm. Đúng vị. Không đường.
Người hỏi chị Hoa trước khi làm gì, không nói dối, và cười thật hai lần trong vòng mười phút.
Khải Minh vào nhà và quyết định không phân tích điều đó thêm nữa.