Căn hộ 804 tòa nhà Bình Minh Court trống hai tháng trước khi có người dọn vào.
Trần Khải Minh — kiến trúc sư, ba mươi mốt tuổi, cư dân căn 803 từ hai năm nay — biết điều này vì anh có thói quen để ý những thứ xung quanh mình. Không phải tò mò theo nghĩa xấu. Chỉ là nghề nghiệp đào tạo anh nhìn không gian, và không gian trống bên cạnh mình là thứ khó bỏ qua.
Người dọn vào 804 đến vào một sáng thứ Bảy tháng Ba.
Khải Minh biết vì lúc bảy giờ sáng anh mở cửa ra lấy báo thì gần như va phải một hộp giấy lớn đang di chuyển — hay đúng hơn là người đang bê hộp giấy lớn và không nhìn thấy gì phía trước.
— Ối! — Giọng phụ nữ từ sau hộp giấy.
— Xin lỗi, — Khải Minh bước sang một bên, — tôi không biết có người—
Hộp giấy hạ xuống. Người đàn bà đứng sau nó cao khoảng một mét sáu lăm, tóc cột vội, mặc áo thun bệnh viện còn chưa kịp thay, và có vẻ mặt của người vừa thức dậy lúc năm giờ sáng để kịp nhận đồ chuyển nhà.
— Không sao. Lỗi tôi, tôi không nhìn đường. — Cô đặt hộp xuống sàn hành lang, duỗi lưng. — Tôi là Ngô Bảo Châu, vừa dọn vào 804.
— Trần Khải Minh, 803. — Anh nhìn cái hộp. — Tôi giúp mang vào được không?
— Được chứ, cảm ơn anh. Còn mấy hộp nữa dưới xe.
Họ mang đồ lên trong bốn chuyến thang máy. Khải Minh không hỏi nhiều — anh không phải kiểu người hỏi nhiều — và Bảo Châu cũng không nói nhiều vì đang bận chỉ đạo anh xe ôm đồ đặt hộp vào đúng chỗ.
Đến hộp cuối cùng, khi đặt xuống sàn phòng khách căn 804, Bảo Châu nhìn quanh đống hộp chưa mở và thở dài với vẻ mặt của người biết mình sẽ mất cả tuần mới xong.
— Cảm ơn anh nhiều. — Cô quay lại. — Anh uống gì không? À, tôi chưa có gì trong bếp. Tôi nợ anh một ly cà phê.
— Không cần. — Khải Minh nhìn quanh căn hộ — không phải tò mò về đồ đạc của cô, mà theo phản xạ nghề nghiệp. Căn hộ này cùng bản vẽ với 803, nhưng người ở trước đã đập một bức vách tạo ra không gian mở hơn. Thú vị. — Cô làm gì?
— Bác sĩ. Khoa nội, bệnh viện Thống Nhất. — Cô nhìn áo thun còn trên người. — Anh thấy tôi mặc áo bệnh viện ra đường thì biết rồi.
— Tôi không để ý lắm.
— Anh đang nhìn vào tường nhà tôi từ lúc vào đến giờ.
— Tôi là kiến trúc sư. Tôi nhìn tường theo phản xạ.
Bảo Châu nhìn anh một giây, rồi bật cười — tiếng cười ngắn, thật, không phải cười lịch sự. — Thú vị. Vậy anh thấy tường nhà tôi thế nào?
— Người trước đập vách không đúng chỗ. Nếu đập lùi sang trái ba mươi phân thì ánh sáng chiều sẽ vào tốt hơn nhiều.
Bảo Châu nhìn bức tường anh đang nhìn, rồi nhìn lại anh. — Anh... có hay thế này với hàng xóm không?
— Không. Thường tôi không vào nhà hàng xóm.
— Thì ra tôi đặc biệt.
— Cô có nhiều hộp cần mang.
Cô cười thêm lần nữa. — Cảm ơn anh Khải Minh. Tôi vẫn nợ anh ly cà phê.
— Khi nào cô có cà phê trong bếp thì trả.
Anh ra về. Đứng ở hành lang trước khi vào 803, anh nghe tiếng cô bắt đầu mở hộp bên trong — tiếng giấy xé, tiếng đồ đạc được đặt xuống sàn, tiếng cô tự nói chuyện một mình khi không tìm được thứ gì đó.
Khải Minh đứng nghe không chủ đích trong ba giây, rồi vào nhà và đóng cửa.
Hàng xóm mới. Bác sĩ. Cười thật.
Anh không biết tại sao ba điều đó lại ở lại trong đầu theo thứ tự đó.